trước kia tưởng tượng không phải như vậy… Không ai yêu tôi…. Không ai
cần tôi…”
Giao trái tim mình ra, nhưng không ai đón nhận, điều này xấu hổ và
nhục nhã biết nhường nào.
Lát sau, giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên giữa căn phòng
trống trải, lời lẽ chắc như đinh đóng cột.
“Anh yêu em.”
“Anh yêu em.”
Cô vẫn không ngừng khóc, tiếng thút thít càng thêm dày đặc, cơ hồ
không nghe thấy câu nói của người đàn ông.
Cố Nhậm hít sâu, quyết định không tiếp tục giấu giếm tình cảm sắp
trào ra trong cõi lòng mình nữa, anh nắm hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào
mắt mình. Cẩn trọng vô cùng.
“Nguyễn Ân, em có biết không? Anh vẫn luôn một mình bước đi trên
con đường dài đằng đẵng của sinh mệnh, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ nhất,
đứng ở nơi cao nhất, nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của tình yêu. Anh từng
cho rằng mình sẽ độc bước như vậy cả đời này, không cần ai bên cạnh.
Nhưng sau nhiều năm, tại khoảnh khắc gặp được em, khoảnh khắc em bám
lấy tay anh, anh đột nhiên phát giác, hóa ra trái tim mình cũng có thể đập dữ
dội đến vậy. Lúc em cười, lúc em say, lúc em khóc, trái tim anh luôn gào
thét, nơi mà nó muốn dừng lại là trái tim em.”
…
“Nguyễn Nguyễn, anh yêu em! Anh yêu em!”
…
“Thế nên, em hãy mở lòng với anh được không? Nể tình anh đã phải
đi lâu như vậy…”
Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút, Nguyễn Ân rốt cuộc cũng
đã hiểu ý tứ của đối phương. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông
trước mặt, đôi môi mấp máy, nhưng lại không thể trả lời.
Trên đời này liệu có một người đàn ông như vậy? Trong lúc bạn cần
giúp đỡ nhất thì người ấy xuất hiện cứu vớt bạn khỏi nước sôi lửa bỏng.
Anh ta sắm vai một thiên sứ, nhưng cam tâm tình nguyện vì bạn mà trở