mở âm thanh lớn hơn, giọng của người thuyết minh rót vào tai cô từng câu
từng chữ.
“Chủ tịch Cố Thị – Cố Tây Lương mới xuất viện vài ngày trước sau
một tai nạn ô tô, đang tham dự một bữa tiệc thương nghiệp với bà xã.”
Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điều khiển chợt mất hết sức lực mà buông
xuống.
Trước giờ cô không xuất đầu lộ diện, mà diện mạo của cô và Hà Diệc
Thư lại rất giống nhau thế nên người ta nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, đơn ly hôn cô cũng đã ký rồi, cô còn tư cách nào để hỏi chuyện
anh đang ở bên ai? Chỉ có điều, nỗi đau đớn vô bờ bến vẫn nhanh chóng
nhấn chìm Nguyễn Ân. Cô gượng cười, lẩm nhẩm trong miệng như tự nói
với mình.
“Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể sánh bằng chị ta.”
Nghe cô nói vậy, cả cơ thể và tinh thần của Cố Nhậm đều chấn động
mạnh. Anh thầm nghĩ, mình làm vậy là đúng hay sai? Không muốn để cô ở
bên Cố Tây Lương tiếp tục chịu tổn thương, lừa dối tất cả mọi người đưa cô
đến nơi đất khách quê người xa xôi. Người ta nói, có thể vì một chữ yêu mà
phản bội lại toàn bộ thế giới. Trước kia, anh chỉ cười nhạt, còn bây giờ, anh
tin.
Cơ hồ không mất một giây suy nghĩ, anh mở miệng “Anh nói với cậu
ấy, em đã chết.”
Cố Nhậm rất thông minh, tránh những hậu quả không đáng có sau
này, anh liền thành thực nói với Nguyễn Ân một nửa sự thật.
Nguyễn Ân nghe xong, kinh hãi trợn tròn mắt.
Cố Nhậm nói tiếp: “Anh không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng
Nguyễn Nguyễn, trong lòng em đã rất rõ ràng rồi. Cậu ta cuối cùng lựa
chọn ai, vì sao lại cam tâm tình nguyện ký đơn ly hôn? Vừa nãy bản tin kia
cũng đã chứng minh rõ ràng rồi, bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn em và Diệc
Thư, chỉ duy nhất cậu ta là không nhận nhầm. Em ngoài ý muốn bỏ mạng,
nhưng cậu ta trong thời gian ngắn đã bước vào một đoạn tình cảm khác,
việc này chứng tỏ trước đây anh nói hoàn toàn đúng. Tây Lương có tình
cảm với em, nhưng tuyệt đối không bằng một phần vạn tình cảm dành cho
Diệc Thư”.
…