Tất cả mọi người đều bất ngờ. Tác giả của một bộ tiểu thuyết cảm
động hàng ngàn hàng vạn độc giả lại là một cô gái rất đỗi bình thường như
thế. Trước kia khá nhiều báo chí trong nước đã ngỏ lời mời phỏng vấn tác
giả mới nổi này nhưng đều bị từ chối, dường như có người cố tình ngăn cản
đối phương lộ diện.
Không ngờ chính lại là cô.
Hơn nữa, còn là một người câm.
Cô gái dong dỏng cao kia sau khi biết người đàn ông vừa đến là giám
đốc, sự bất mãn trong lòng càng tăng thêm. Dựa vào quan hệ là có thể nhận
được sự nâng đỡ đặc biệt ư? Lại còn ở trong cái đất nước rất công bằng
này? Thế nhưng, khi đọc những dòng chữ trên cuốn sổ, lòng cô ta dần lắng
xuống. Tính tình vốn cao ngạo, nếu phải diễn vai mong manh yếu đuối kia
thì quả thực là sẽ rất khó nhập tâm nhân vật được.
Cô gái cảm thấy đối phương không nói gì bèn chuyển ánh mắt sang
cô gái nhân vật chính.
Giống. Thật sự rất giống mình năm xưa, trước mặt người nào đó,
mình cũng nhỏ bé và thấp kém như thế. Vành mắt thoáng cái đỏ hoe, cô
không kìm được lại viết.
Có câu nói: cầu người không bằng cầu mình. Nếu muốn không bị
người khác bắt nạt thì chỉ có cách tự khiến mình trở nên mạnh mẽ. Khăng
khăng lùi bước chỉ khiến người khác thương hại thôi, cô hiểu không?
Xem xong, cô gái dè dặt gật đầu, ánh mắt thêm phần kiên định. Sau
đó thấy cô gái ấy chuẩn bị rời đi, cô độ
t nhiên buột miệng: “Có thể
… cho
em biết tên
chị được không?”
Bóng lưng cô gái khựng lại, do dự hơn mười giây, cuối cùng cô nặng
nề viết xuống.
Một nét thẳng, một nét móc, một nét phẩy, một nét mác
[1]
. Ngòi bút
suýt nữa đâm thủng trang giấy
[1
.
Các nét trong chữ Hán.
]
Nguyễn Ân.
“Kết thúc như vậy sao? Không muốn! Vì sao lại chia tay chứ, thực ra
anh ấy cũng yêu chị ấy mà…”