Cô gái dong dỏng cao thừa thắng xông lên: “Không phải thì thế nào?
Cậu giải thích đi”.
“Tôi… tôi không biết!”
“Vậy thì ai biết? Cậu không biết hay là không dám nói?”
Cô gái nhỏ lại im lặng.
Nhận ra tâm lý đối phương bị mình đả kích, niềm vui thắng lợi bao
trùm lấy cô gái có dáng người cao. Nhưng ngay khi cô ta cho mình đã hoàn
toàn thắng lợi thì đột nhiên bị ai đó gõ nhẹ vào lưng, cô ta quay đầu lại,
những người khác cũng nhìn theo.
Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu
dàng, mái tóc xoăn được búi gọn đằng sau để lộ vầng trán, dáng vẻ thanh
lịch, thần sắc bình thản.
Cô gái mang theo một cây bút và cuốn sổ tay, cô mở trang mới, viết
gì đó rồi giơ ra trước mặt mọi người.
Trên trang giấy là mấy chữ ngắn gọn: Tôi quyết định.
Cô gái này là ai? Sao lại ở đây? Còn ngang nhiên nhận mình là người
quyết định. Hơn nữa, hình như cô ta không nói được?
Tất cả những người ở đây đều chưa từng gặp cô gái này, cứ như một
người bất ngờ xuất hiện giữa không trung.
Cô gái dong dỏng cao kia phóng ánh mắt nghi ngờ về người quản lý,
nhưng chỉ nhận được một biểu hiện thắc mắc từ đối phương. Thế nên, cô ta
vẫn tỏ ra hợm hĩnh mà hỏi: “Chị là ai?”
Đối phương lại cúi xuống hí hoáy viết.
Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là vai nữ chính sẽ không thay
đổi.
Đáp án khiến cô gái kia nổi giận, giọng nói cũng biến đổi. “Dựa vào
cái gì mà cô nói nữ chính là ai thì là người đó? Ai cho cô cái quyền này?”
Cô gái chuẩn bị viết tiếp thì một giọng đàn ông ở đâu chậm rãi truyền
đến.
“Tôi cho cô ấy cái quyền đó, được không?”