chẳng qua là ở Mỹ một thời gian nên tiếng Trung thỉnh thoảng bị pha lẫn
với thứ tiếng Anh Mỹ.
“Cùng được chọn như nhau, vì sao vai chính lại là cậu mà không phải
tôi?”
Cô gái bị chất vấn có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài thẳng xõa trên
vai. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt cô ấy toát lên vẻ sợ sệt, bộ dạng
luống cuống không biết phải làm sao khi bị người ta vô cớ mắng nhiếc.
Cô gái dong dỏng cao kia vẫn không ngừng nói.
“Tôi thật sự không thấy mình có điểm gì không bằng cậu.”
Cô gái nhỏ mở miệng hình như muốn giải thích nhưng mới nói được
một chữ “tôi” thì đã bị đối phương cướp lời.
“Nếu nói có cái gì tôi kém cậu, thì đó là dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược
này.”
Hoàn toàn nhìn ra được, cô gái nhỏ kia rất tự tin về bản thân, nếu
không đã chẳng dũng cảm tham gia vào hoạt động này. Nhưng mà dũng khí
đó vừa mới gặp phải đối thủ lợi hại đã biến mất tiêu. Sự im lặng của cô
càng tôn thêm vẻ kiêu căng của đối phương, thế nên đối phương nghiễm
nhiên công khai đưa ra yêu cầu đổi vai, nếu không thì phải so tài lại một
lần, ai thắng được diễn vai chính.
Quản lý do dự nói: “Việc này… chọn người là do lãnh đạo cao cấp
quyết định, sợ rằng không đổi được.”
Câu nói của quản lý khiến mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ,
chẳng lẽ cô gái nhỏ kia còn chưa bước chân vào giới giải trí mà đã chơi quy
tắc ngầm? Dù sao thì ngoại trừ sự thuần khiết, cô ta cũng không có bất kỳ
điểm nào nổi bật. Rốt cuộc thì vì sao lại được chọn vào vai chính, phỏng
chừng là một điều bí ẩn.
Dường như đã tóm được vấn đề mấu chốt, cô gái dong dỏng cao liếc
nhìn người bạn diễn của mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đón nhận những cái nhìn hằn học mang theo suy đoán vô căn cứ, cô
gái nhỏ suýt nữa bật khóc, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải như
mọi người nghĩ…”.
Thế nhưng, lời biện minh yếu ớt của cô không lọt vào tai người khác.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào.