Quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt lạnh lùng của cô gái
câm rốt cuộc cũng mỉm cười. Người đàn ông mặc comple đang thong thả đi
về phía cô, ngay sau đó, quản lý vội vàng lên tiếng: “Giám đốc!”.
Vẻ mặt mọi người thoáng cái biến sắc.
Ánh mắt của vị giám đốc kia không dừng lại một giây trên người
những kẻ khác, anh ta chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt, khẩu khí bỗng
dịu đi và mang theo chút trêu đùa:
“Ada là người của anh, đương nhiên phải báo cáo với anh hành tung
của em rồi.”
Cô gái mỉm cười, giơ tay lên chậm rãi ra hiệu.
Em nghe nói diễn viên mới chọn đã nhận được kịch bản, hôm nay sẽ
đến công ty luyện tập, nên muốn tới xem thế nào. Anh đừng trách Ada. Em
ngày nào cũng ở nhà chán ngấy rồi.
Người đàn ông không hỏi nữa, dường như là hỏi cũng chẳng có kết
quả. Anh nghiêng người, lạnh lùng nói với vị quản lý đang khúm na khúm
núm kia: “Về vấn đề chọn diễn viên, sẽ không có thay đổi. Tổ sáng kiến
trong vòng ba ngày phải nộp lên cho tôi xem bản kế hoạch thỏa đáng.”
Sau đó, không cho bất cứ ai có cơ hội phản bác, anh ôm vai cô gái,
định rời đi, nhưng lại cảm nhận được sự kháng cự nho nhỏ từ đối phương,
anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô ra hiệu “chờ”.
Cô gái xoay người, đến trước mặt mọi người, lại lấy sổ tay ra viết một
đoạn rất dài.
Có thể cô ấy không hơn cô cái gì nhưng cô lại không thể hợp vai
chính được như cô ấy. Nữ chính trong tiểu thuyết mang những đặc điểm
như cô vừa khinh thường: yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát. Mục đích của tác
phẩm là thể hiện được sự trưởng thành dần dần của nữ chính sau khi lần
lượt trải qua vô vàn đau thương và sóng gió.
Rõ ràng cô chưa đọc kịch bản, hoặc tỉ mỉ suy nghĩ về ý nghĩa đằng
sau nó. Nếu không hiểu rõ tác phẩm mình sắp thể hiện thì có tư cách gì mà
yêu cầu làm nữ chính?
Hơn nữa, là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, tôi nghĩ tôi hoàn toàn
có tư cách quyết định ai hợp với vai nữ chính của tôi nhất.