Chương 15
Ly hôn
…
Ly hôn
…
Lần thứ hai tỉnh dậy từ cơn mê man, trời đã hừng sáng.
Nặng nề thở ra một hơi, cô gái kéo tấm rèm cửa sổ. Trong màn sương
sớm mờ ảo, vài ba người làm vườn đang nhổ cỏ. Bầu không khí
Washington sáng sớm khá trong lành. Cô gái thật sự rất thích.
Phố người Hoa có khoảng vài trăm đến một nghìn người Trung Quốc
cư trú, cuộc tụ hội hằng năm được tiến hành long trọng, có thể bắt gặp ở
đây một vài người Mông Cổ, còn phần lớn là người đại lục. Những người
Trung Quốc di dân tới Mỹ hoặc đi công tác thì rất hiếm người muốn ở nơi
này, bởi vì họ đều mong muốn nhanh chóng hòa nhập vào xã hội phương
Tây.
Thế nhưng, khu phố Hoa Kiều giống như một miếng thịt béo bở ngậm
bên miệng, thường có khá nhiều thương nhân dòm ngó kiếm cái lạ.
Cách đây không lâu, giữa con phố đông đúc và những khu nhà tập thể
chật chội này đã xuất hiện một tòa nhà văn phòng đại diện. Tòa nhà không
cao lắm, chỉ có ba tầng nhưng rất dễ dàng nhận ra quy mô của nó, đặc biệt
là bốn chữ lớn trên biển quảng cáo: Công ty giải trí. Ngay lúc này, trên tầng
ba của tòa nhà một nhóm người đang túm tụm.
Chính giữa họ là hai cô gái Trung Quốc chừng hai mươi đến hai mươi
ba tuổi. Họ là nhân tài nghệ thuật mới được lựa chọn từ các trường đại học
ở Washington. Không rõ hai cô gái này làm gì mà gây sự chú ý, mọi người
vây quanh nghe, lúc ấy mới biết họ đang tranh cãi nhau vì chuyện vai diễn
chính phụ trong một bộ phim sắp được chuyển thể từ tiểu thuyết.
Thực ra, cái này không thể gọi là tranh cãi. Bởi vì từ đầu tới cuối chỉ
có một người nói, còn người kia im lặng.
Cô gái cao hơn một chút, ỷ vào ưu thế chiều cao mà nhìn đối phương
bằng ánh mắt cao ngạo từ trên xuống. Ngôn từ của cô ta không thô tục,