Hà Diệc Thư đứng ngoài cửa rất lâu không dám đi vào, sợ phá vỡ sự
yên tĩnh lúc này, sẽ khơi dậy một cơn bão tố. Bất chợt, thanh âm nghẹn
ngào của người đàn ông trong phòng vang lên, Hà Diệc Thư ngỡ là ảo giác.
Cô nghiêng người, nhìn qua khe cửa. Cố Tây Lương đang dùng tay che mắt
mình lại, thật lâu...
Sau đó, anh từng chữ, từng chữ nói.
“Nguyễn Nguyễn... Anh yêu em.”
Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Không ai đáp lại câu
lãng mạn kia. Em cũng vậy.
Hóa ra, tất cả không còn quan trọng nữa.
Sự kiêu ngạo, những lời ngọt ngào không nói ra miệng đều không
quan trọng.
Nghe được nhịp đập trái tim anh mới quan trọng nhất.