...
“Bởi vì thêm một người nên toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt.
Hóa ra, con người ta có thể vì một người mà vui vẻ, vì một người mà đau
lòng. Em muốn nói với anh, anh là người đầu tiên thay đổi em, em sẵn sàng
vì anh mà vui vẻ sống, cũng sẵn sàng vì anh mà nghiêm túc sống, cho dù
anh thật sự là người như thế nào em cũng không quan tâm. Em muốn được
ở bên anh mỗi ngày, cùng anh ngồi thẫn thờ, cùng anh làm những chuyện tẻ
nhạt, cho dù mỗi khi chạm mặt chúng ta đều cãi nhau, không sao cả, em chỉ
muốn như lúc này, hằng ngày có thể xuất hiện trước mặt anh. Dù anh không
làm gì cả cũng không sao.”
...
“Hơn nữa, em sẽ không đột nhiên biến mất.”
...
“Bởi vì em rất kiên cường, kiên cường như một cái cây lớn.”
...
“Cho dù một ngày cái cây bị đổ, em vẫn sẽ yên ổn xuất hiện trước
mặt anh, vĩnh viễn đều như vậy.”
Hồi ức lại quay về buổi tối hôm ấy, rõ ràng trong lòng vô cùng đau
đớn, nhưng cô vẫn ôm lấy anh, vẫn gắng tỏ ra mạnh mẽ mà nói: Em sẽ
không bao giờ đột ngột rời xa anh trong im lặng. Bởi vì em rất kiên cường,
kiên cường như một cái cây lớn. Cho dù một ngày cái cây bị đổ, em vẫn sẽ
yên ổn xuất hiện trước mặt anh, vĩnh viễn đều như vậy.
Lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua. Cố Tây Lương hồi tưởng về
khuôn mặt một người rõ ràng đến vậy.
Nguyễn Ân, xin em hãy nói với anh tất cả chỉ là một câu chuyện cười!
Em nói em yêu anh nhiều lắm cơ mà? Em nói vĩnh viễn không rời xa anh
cơ mà? Em không giữ lời sao? Anh muốn em vì anh mà vui vẻ sống, anh
sẵn sàng thay đổi vì em, mỗi ngày đều ở bên em, cùng em ngồi thẫn thờ,
cùng em làm những chuyện tẻ nhạt. Chỉ cần ngày nào em cũng có thể xuất
hiện trước mặt anh thì mọi thứ đều không thành vấn đề.
Thượng đế không thích những đứa trẻ nói dối, thế nên, em hãy trở về
bên anh đi!