Cố Tây Lương cứ thế, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Càng ngày anh càng có nhiều biểu hiện bất thường, Hà Diệc Thư vì
thế mà bắt đầu nảy sinh lo lắng. Ngay khoảnh khắc cô ngắm nhìn ánh trăng
vàng trong trẻo ngoài cửa sổ, sắp cảm thấy buồn ngủ, thì lại cảm nhận được
người đang ôm mình đột nhiên siết chặt vòng tay, sau đó là giọng nói nỉ non
của anh vang lên.
“Nguyễn Nguyễn, em lại gầy đi rồi.”
Hà Diệc Thư ngỡ rằng mình nghe nhầm. Cô xoay người lại nhìn
thẳng vào Cố Tây Lương. Anh cũng bất ngờ mở mắt nhìn cô, tựa như
không thể tin được vừa rồi mình thốt ra cái gì.
Hà Diệc Thư kinh ngạc.
“Anh... anh phục hồi trí nhớ rồi? Lúc nào?”
Dứt lời, cô lại nghĩ tới những hành động và thái độ trước đây của anh,
bỗng giật mình thốt lên, giọng điệu rất chắc chắn: “Không, anh trước giờ
chưa hề mất trí nhớ!”.
Ngực bên trái của cô hình như đang có thứ gì giãy giụa muốn nhảy ra
ngoài.
Cố Tây Lương không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hà Diệc Thư.
Anh di chuyển cánh tay đang ôm cả người cô lên phía cổ cô, giọng nói dịu
dàng, ấm áp: “Vì sao không phải là em?”
Hà Diệc Thư dường như không dám tin vào những điều đang diễn ra,
cô ngồi dậy, che đi lồng ngực đang đập liên hồi của mình, nước mắt thoáng
cái lã chã rơi.
“Tây Lương, em không tin, anh lại dùng cách này để trả thù em.”
Cô từng cho rằng đây là số phận ưu ái mình, không ngờ lại là một sự
trừng phạt đau đớn.
“Anh vẫn luôn nhớ kỹ, phải không? Bao lâu nay anh cố gắng thay đổi
em thành cô ấy, vậy thì em là ai?... Từ trước tới giờ em không hề nghĩ
chúng ta lại có ngày hôm nay. Nếu thời gian có thể đảo ngược, năm ấy em
nhất định không rời khỏi anh, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến em rời
khỏi anh. Em có lỗi với Nguyễn Ân, nếu cô ấy vẫn còn, em sẵn sàng chết để
hai người đến với nhau.”