“Tôi không vội. Vở kịch này bọn họ muốn diễn thì cứ để họ diễn, ít ra
tới bây giờ vẫn chỉ là vở kịch một vai”.
Hàn Duệ nhíu mày.
“Thế à, xem ra anh Cố đã đoán được Hàn Thông sẽ không tiếp nhận
bàn tay đối phương chìa ra? Nhưng sao anh lại tự tin đến thế?”.
Cố Tây Lương nhún vai.
“Không phải tôi tự tin, mà là tôi khá hiểu anh Hàn. Vì món lợi nhỏ
trước mắt mà đắc tội với toàn bộ Cố Thị, vụ làm ăn này rõ ràng là thua
thiệt. Hàn Thông đã không dám nhận thì càng không có công ty nào dám
manh động. Tôi đâu cần cố sức lấy lòng, cầu cứu ai nữa? Chim én bay ra
khỏi tổ, thấy bên ngoài lạnh, nó tự khắc quay về.”
Hàn Duệ thật muốn vỗ tay khen ngợi người đàn ông này. Đang định
nói gì đó thì anh nhận được điện thoại, giọng của Hòa Tuyết truyền đến:
“Anh đang ở đâu?”.
“Quán cà phê đối diện công ty.”
“À, em không có chuyện gì cả, chỉ vô tình đi ngang qua công ty anh
nên muốn hỏi anh tan làm chưa thôi.”
Nghe vậy, Hàn Duệ liền không do dự mà thốt ra hai chữ: “Qua đây.”
Vừa mở cửa vào quán, Hòa Tuyết đã nhìn thấy Cố Tây Lương. Anh
đang đứng dậy gật đầu nói tạm biệt với Hàn Duệ.
Bao lâu rồi không gặp anh ta? Hòa Tuyết tưởng rằng mình sẽ không
bao giờ gặp lại người đàn ông khiến cô hận đến tận xương tủy này nữa. Nếu
không phải tại anh ta thì Nguyễn Ân hiện giờ vẫn còn ở bên cô lúc khóc lúc
cười, chứ không như bây giờ, cô ấy khóc hay cười cô cũng không biết.
Hoặc có thể là Nguyễn Ân đã chẳng còn nhớ những chuyện xưa nữa, luân
hồi chuyển kếp. Cô mong là trường hợp sau.
Đi qua Hòa Tuyết, Cố Tây Lương dừng ánh mắt trên khuôn mặt đầy
giận dữ của cô. Anh không muốn tìm hiểu lý do, tiếp tục bước ra khỏi cửa,
đợi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Vừa mới bước chân vào nhà, Cố Tây Lương giống như bị sét đánh.
Ánh mắt dán vào cô gái trong bộ váy trắng đang đi về phía mình.