Anh nói: “Sức khỏe em không tốt, phải bổ sung thêm lòng trắng
trứng”.
Hai chữ kinh ngạc và ấm ức viết rõ trên mặt Hà Diệc Thư.
“Tây Lương, em ăn trứng gà sẽ nôn, anh biết rõ cơ mà.”
Cố Tây Lương liếc nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, thanh âm vẫn dịu
dàng: “Ơ, sao anh lại nhớ là em thích ăn trứng gà?”
Bữa ăn sau đó trở nên vô cùng áp lực, người ta chẳng còn tâm trạng
mà ăn tiếp nữa.
Kết thúc bữa sáng, Cố Tây Lương điều chỉnh lại sắc mặt bình thường,
căn dặn Hà Diệc Thư một câu: “Đừng quên uống thuốc!” rồi lưu luyến ra
khỏi cửa, lái xe đến công ty.
Tan tầm, Cố Tây Lương đến chỗ hẹn với Hàn Duệ.
Gần đây, hai xí nghiệp dưới quyền Cố Thị có hành động bất thường,
có lẽ muốn tranh thủ lúc cấp trên không màng chính sự mà muốn vơ vét
một trận. Chuyện này giống như các bậc thân vương cổ đại, thừa dịp lãnh
đạo triều đình lơ là phòng bị mà công thành. Một vài cổ đông của Cố Thị đã
giao bán cổ phiếu trên thị trường, mà mục tiêu của họ chính là Hàn Thông,
đối thủ ngang sức ngang tài của Cố Thị.
Hàn Duệ rất ngạc nhiên, Cố Tây Lương sao lại không phát hiện ra
chuyện này? Vì thế quyết định hẹn Cố Tây Lương ra ngoài “ôn chuyện”.
Dùng ánh mắt tò mò nhìn người vừa mới ngồi xuống vị trí đối diện,
Hàn Duệ vào thẳng vấn đề: “Đừng có nói với tôi là công ty xảy ra một vài
chuyện nhưng anh lại không biết gì?”. Ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì,
anh ta lại bổ sung: “Xem ra Nguyễn Ân ảnh hưởng rất lớn đến anh”.
Đây là lần thứ hai Cố Tây Lương nghe người khác nhắc đến cái tên
này, anh không hỏi lại, chỉ nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: “Ý anh là
chuyện hai công ty con nào đó đang muốn bán tháo cổ phiếu của Cố thị cho
Hàn Thông?”.
Hàn Duệ nhẹ nhõm cả người, suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.
Anh ta bưng tách trà lên, bắt đầu nổi hứng trêu chọc: “Nói như thế là anh
biết chuyện rồi, nhưng tôi quan sát thấy anh không có bất kỳ động tĩnh nào
cả”.
Đối phương bật cười.