“Trông vẻ mặt anh hình như không thích? Lúc sáng anh nói em để tóc
thẳng đẹp hơn cơ mà.”
Cố Tây Lương khôi phục lại tinh thần, đơn giản đáp một chữ:
“Thích!”.
Sau đó anh đặt tài liệu và báo biểu lên giá để đồ cạnh cửa, thay dép,
rồi đi thẳng lên gác.
Nghe anh nói “thích”, Hà Diệc Thư mới yên lòng. Hai người ăn tối
xong thì việc ai người đấy làm. Hà Diệc Thư cầm cuốn tiểu thuyết đang
được yêu thích đọc giết thời gian. Cố Tây Lương ở trong phòng làm việc
phân tích giá cả thị trường. Giữa chừng, anh có quay lại phòng ngủ lấy tài
liệu, thấy cô hăng say đọc cái gì đó, lại tò mò đến sau lưng cô, nghiêng
người ngó xuống xem. Không ngờ đập vào mắt là một câu chuyện cười về
Chim Cánh Cụt và Gấu Bắc Cực.
Có một con Chim Cánh Cụt, nhà nó cách nhà Gấu Bắc Cực rất xa,
phải đi hai mươi năm mới tới. Một hôm, Chim Cánh Cụt ở nhà chán quá,
muốn đi tìm Gấu Bắc Cực. Thế là nó ra khỏi nhà. Đi được nửa đường nó
phát hiện ra quên chưa đóng van gas, đã mười năm rồi, nhưng van gas thì
vẫn cần phải đóng, Chim Cánh Cụt đành quay về. Đóng van gas xong, nó
lại đi. Mãi bốn mươi năm, Chim Cánh Cụt mới tới nhà Gấu Bắc Cực.
Sau đó, Chim Cánh Cụt gõ cửa, nói: “Gấu Bắc Cực, tôi đến chơi với
cậu...”
Gấu Bắc Cực mở cửa, anh đoán xem nó nói gì?
Nó nói: “Tôi không chơi với cậu!”
Hà Diệc Thư đọc tới đó liền bật cười, còn Cố Tây Lương thì lặng lẽ
bỏ đi.
Đêm đó, cũng như mọi đêm, hai người không ai nói chuyện với ai.
Họ nằm trên giường ngủ. Hà Diệc Thư từng tỏ ra chủ động muốn cùng anh
làm gì đó, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng từ chối bằng một câu quan tâm có vẻ
rất tự nhiên.
“Sức khỏe em yếu.”
Vì thế, vấn đề này, họ không nói thêm nữa, chỉ nằm ôm nhau ngủ.
Anh vòng hai tay bao quanh lấy cơ thể cô, để đầu vùi vào gáy cô, còn có thể
ngửi thấy hương sữa tắm thơm dịu trên người cô.