“Nhưng, Cố Tây Lương! Nguyễn Ân đã chết, cô ấy đã chết rồi, anh
biết không!”.
Cô ấy đã chết, anh biết không?
Vốn là một người có thể bình chân như vại trước mọi giông tố, vậy
mà nghe được câu cuối cùng của Hà Diệc Thư, Cố Tây Lương rốt cuộc
không thể giả vờ thản nhiên được nữa. Anh luôn lảng tránh, luôn cố tình
quên đi, đêm ngày anh không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, đóng băng
chính mình. Anh sợ rồi, cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần cô tới gọi
anh tỉnh dậy là sẽ ổn. Nhưng cơn ác mộng này, ai có thể gọi anh dậy được
đây?
Nếu đã không phải là mộng, thì làm sao tỉnh được?
Không buồn bận tâm tới những giọt nước mắt và sự chất vấn của đối
phương nữa, Cố Tây Lương trở dậy, mặc nguyên áo ngủ, đi chân trần tới
phòng làm việc.
Đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách ảm đạm, không
có gì khác ngoài bàn làm việc, chiếc ghế da và một tủ sách đựng được
khoảng ba nghìn cuốn. Vào sâu bên trong còn có một bộ sofa dày đặc hoa
văn màu đen đơn giản, thẳng phía trước chừng hai mét là một chiếc tivi
màn hình tinh thể lỏng 42 inch, thiết bị âm thanh đầy đủ, bình thường còn
được kết nối với máy tính để gọi điện, xem tin tức. Lúc này, Cố Tây Lương
mới phát hiện trên đầu DVD có một hộp đĩa nhỏ, hình như là một bộ phim
dài tập. Anh xưa nay không thích những bộ phim thần tượng sướt mướt,
nhưng Nguyễn Ân lại vô cùng yêu thích. Anh bỏ một chiếc đĩa vào đầu, sau
một chuỗi âm thanh vang lên, bộ phim bắt đầu.
Tựa hồ có ai đó ngồi xem cùng mình, Cố Tây Lương nằm cuộn tròn
người trên sofa, nhẫn nại mà xem, không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì có liên
quan tới cô. Sau đó, đến tập cuối cùng, cuộc đối thoại giữa nam nữ chính
dừng hình trong đầu anh.
Cảnh tượng là một bầu trời đêm đầy sao, cô gái quay lưng về phía
chàng trai, tựa vào lan can ban công, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Biết vì sao em thích đứng ở đây ngắm biển cùng anh không? Bởi vì
em cảm thấy cùng anh ngắm biển ở đây vô cùng đẹp. Kỳ lạ một điều là, rõ
ràng cùng một bãi biển, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Bây
giờ em mới biết, bởi vì bên cạnh có thêm một người.”