Nguyễn Ân bấy giờ mới phát hiện ra có người, cô giơ hai ngón tay ra
hiệu.
“Bị đón đi rồi à?”
Cô gật đầu.
Cố Nhậm vừa thay dép vừa nói: “Cãi nhau vụn vặt, thúc đẩy tình
cảm”.
Nguyễn Ân nghe vậy, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc tờ báo tiếng Anh. Cô
còn có thể nói gì được nữa? Cô luôn luôn lảng tránh vấn đề tình cảm, không
muốn cùng anh nói tới chuyện này. Nhưng Cố Nhậm không để cô thoát, anh
ngồi xuống cạnh cô, trong giọng nói đầy chờ mong.
“Nếu em cũng như vậy, thỉnh thoảng giận dỗi, thỉnh thoảng cãi nhau
với anh thì tốt biết mấy.”
Nguyễn Ân biết không thể tránh được nữa, đành ngẩng lên mỉm cười,
cố ý bóp méo lời anh.
Thiếu gia Cố Nhậm đối xử tốt với em như thế, em có muốn giận dỗi
cũng không được.
Thấy cô cố tình trêu đùa, Cố Nhậm chỉ im lặng. Anh biết cô hiểu ý
anh, cô đang cố tình lảng tránh, nhưng anh không muốn vạch trần, cũng
không muốn bức bách cô. Thời gian, anh vẫn còn nhiều. Thấy không, anh
đã khiến cô không thể chống cự. Anh đối xử với cô rất tốt? Đúng là như
vậy.
Cố Nhậm đi lên gác, Nguyễn Ân mới đặt tờ báo sang một bên, trong
đầu lại xuất hiện hai chữ kia…
Kết hôn. Kết hôn…