bế ngang cô lên xe. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng hét bằng giọng giả thanh
của Hòa Tuyê
́t vang lên: “Nguyễn Nguyễn!”
Hàn Duệ trước khi lên xe không quên quay lại nhìn Nguyễn Ân với
ánh mắt nửa cười nửa không. Hình như cô không còn là cô gái yếu ớt trước
kia nữa.
Nguyễn Ân thở dài, vì sao người ta yêu nhau có thể đầu giường cãi
nhau cuối giường làm hòa, còn cô thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối mà
kết cục lại dở dang? Không tìm được câu trả lời, Nguyễn Ân lấy di động ra
gửi tin nhắn cho Hòa Tuyết. “Đừng trẻ con như thế nữa, rồi đến lúc hối hận
không kịp đâu. Còn nữa, mau nghĩ xem nên báo đáp tớ thế nào. Không thì
cuối tuần sau tớ xuống máy bay hãy để tớ trông thấy khuôn mặt như hoa
như ngọc của cậu là được.”
Hòa Tuyết nhận được tin nhắn liền bật cười, tóm lại là vì viết tiểu
thuyết một thời gian nên ngôn từ của cô ấy mới trở nên quanh co vòng vèo
như vậy!
Hàn Duệ lấy làm lạ, vừa rồi hình như đối phương vẫn còn tỏ ra không
muốn nói chuyện. Hòa Tuyết không buồn để ý tới anh, soạn tin nhắn hồi âm
Nguyễn Ân: “Cậu bỏ đi sớm như thế làm gì chứ? Nếu cậu tỉnh lại sớm một
chút thì có phải bây giờ Cố Tây Lương đã là thứ trong tay cậu rồi không?
Đâu đến lượt bà cô kia chứ! Chúng ta song kiếm hợp bích làm cho
cô ta thịt
nát xương tan đi!”
Nhìn chằm chằm cái tên vẫn còn ảnh hưởng tới mình kia, Nguyễn Ân
mãi mới định thần lại, trả lời Hòa Tuyết một câu không liên quan: “Thịt nát
xương tan? Này cậu hận người ta cứ như người ta cướp
mất chồng cậu không
bằng!”
Bên kia không có hồi âm.
Gần một năm nay, có lẽ Nguyễn Ân không học được bản lĩnh gì đặc
biệt ngoài tài đánh trống lảng.
Hòa Tuyết lúc này xác thực là đang vô cùng lo lắng, tuần sau nhất
định phải đưa Nguyễn Ân đến hôn lễ của Cố Tây Lương ư? Nói không
được thì vô dụng, hiện giờ cô có cảm giác mình chẳng khác nào con cún bị
bắt đi cày.
Đi làm về, Cố Nhậm thấy trong nhà chỉ có mình Nguyễn Ân đang
ngồi ở ghế đọc báo, không khỏi lấy làm lạ hỏi: “Cô ấy đi đâu
rồi?”