Quát thế nào?
Không hỏi thì còn tốt, Hòa Tuyết vừa thấy dòng chữ liền nhớ tới
chuyện cũ, lập tức phát điên. Hàn Duệ gắt gỏng là vì cô và em gái của anh
luôn đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai, sau đó cô có quá lời một chút.
Hàn Duệ cứ đứng ở vị trí trung lập thì cô còn chấp nhận được, đằng này rõ
ràng là anh tỏ ra bênh vực người nhà! Bênh vực người nhà không sai,
nhưng anh lại dám cảnh cáo cô, ý tứ là không cho phép ai bắt nạt Hàn Mẫn,
chẳng qua cảm thấy đấu khẩu với cô ta rất thú vị, nhưng thái độ của Hàn
Duệ lại khiến cô bị tổn thương.
Cảnh cáo!
Trong lòng Hòa Tuyết dùng tới hai chữ nghiêm trọng này. Mặc dù
Hàn Duệ không biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được
anh quan tâm tới mình. Thế nên cô cứ ngây thơ cho rằng mình rất quan
trọng đối với anh, chẳng qua anh ăn nói có phần khó nghe mà thôi. Nhưng
sau sự việc lần đó, Hòa Tuyết đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Hai người cãi
nhau một trận, rồi cô lẳng lặng mua vé máy bay đi Mỹ.
Nghe xong, Nguyễn Ân cảm thấy Hòa Tuyết vẫn còn quá trẻ con, hệt
như hồi còn học đại học, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn ai. Vốn chỉ là
chuyện cỏn con, đầu cần thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Nhưng
như vậy mới là Tiểu Tuyết!
Trút hết nỗi lòng, Hòa Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai người một
nói một nghe, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hòa Tuyết và Nguyễn Ân định dạo phố, Cố Nhậm bảo tài
xế đưa họ đi nhưng Nguyễn Ân từ chối, nói không đi bộ thì sao gọi là dạo
phố? Cố Nhậm đành để tùy ý cô, dặn dò mấy câu rồi đi làm. Hai cô gái hí
hửng dắt nhau tới khu mua sắm, trên đường, bỗng có một chiếc ô tô dừng
lại bên cạnh. Nguyễn Ân giật mình kéo Hòa Tuyết lùi lại. Hòa Tuyết đang
định mở miệng mắng đối phương thì cửa xe đã mở ra, người bước xuống từ
trên xe mới khiến cho cô hoảng hốt thật sự.
Người đàn ông sắc mặt sa sầm kia, không phải là Hàn Duệ thì còn ai
vào đây?
Tối qua đi làm về, Hàn Duệ phát hiện ra người nào đó biến mất, điện
thoại không liên lạc được, đến nhà họ Hòa cũng không thấy đèn sáng. Cô có
thể đi đâu? Anh lái xe trên đường cao tốc cực nhanh, đột nhiên nghĩ tới mỗi