Nguyễn Ân ân cần như thế, rõ ràng là vô cùng yêu Nguyễn Ân. Nếu bây giờ
cô đưa Nguyễn Ân đi gặp người nào đó, nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Buổi tối nằm trên giường, Hòa Tuyết ôm lấy cánh tay Nguyễn Ân,
dường như rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Nguyễn Ân đành để mặc cô ấy
muốn làm gì thì làm, sau đó cầm lấy điện thoại bắt đầu “nói chuyện”.
Tớ là người thật! Vẫn còn sống! Thế nên, giờ là lúc nói chuyện của
cậu!
Tâm trạng vốn đang kích động của Hòa Tuyết bỗng nhiên như bị tạt
nước lạnh, cô buông tay Nguyễn Ân, miệng hé rồi lại ngậm, mắt mở rồi lại
nhắm.
Nguyễn Ân không thúc giục, kiên nhẫn đợi đến khi Hòa Tuyết lên
tiếng.
“Tớ muốn chia tay với anh ấy!”
Nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói ấm áp
của Cố Nhậm truyền tới: “Nguyễn Nguyễn, hôm qua ngủ ít, đừng thức
khuya quá!”, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Mặt Hòa Tuyết đỏ rần, vừa
nãy Cố Nhậm có nghe thấy cô hét lên câu kia không? Mất mặt quá đi mất!
Chẳng trách Hàn Duệ nói… Dừng! Lại Hàn Duệ, đã nói muốn chia tay với
anh ta cơ mà!
Nguyễn Ân cũng nhận ra Hòa Tuyết xấu hổ, cười đến rung cả người,
Hòa Tuyết buồn bực thò tay vào cù cô, hai người vật lộn trên giường một
lúc, cuối cùng Nguyễn Ân không chịu nổi, giơ tay ra hiệu dừng lại, bấy giờ
Hòa Tuyết mới chịu thôi. Hai người nằm im để bình phục sức lực rồi mới
tiếp tục chủ đề đang dang dở.
Mau trút hết khổ tâm ra đi, quá hạn sẽ không có hiệu lực đâu!
“Thực ra cũng không có gì, chỉ là nhiều lúc tớ cảm thấy anh ấy không
giống tớ tưởng tượng.”
Không tốt với cậu à?
Trong đầu Hòa Tuyết chợt hiện lên hình ảnh lúc hai người bên nhau,
cô vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Cũng tàm tạm! Nhưng tớ luôn có cảm giác anh
ấy giấu giếm tớ chuyện gì đó. Không rõ là tớ nghĩ quá nhiều hay là làm sao,
nhưng mà không quan trọng, vấn đề là anh ấy quát tớ
!”