Xem xong dòng chữ, gương mặt vốn đã mếu máo của Hòa Tuyết lại
càng thêm nghiêm trọng.
“Bà nó, tên Cố Tây Lương khốn kiếp kia khiến cậu thảm ra nông nỗi
này!... Nhưng mà Cố Nhậm cũng được lắm, dám lừa tất cả mọi người. Tớ
đã bảo từ đầu mà, anh ta không hề đơn giản, không ngờ chẳng những không
đơn giản mà còn thâm tình nữa.”
Nghe người khác nói trắng tâm tư Cố Nhậm ra, Nguyễn Ân vẫn có
chút xấu hổ.
Đừng nói lung tung.
“Nói lung tung cái gì? Nếu anh ta không có tình ý với cậu thì cần gì
phải hao tâm tốn sức đưa cậu sang Mỹ! Anh ta đối xử với cậu tốt hơn tên
kia rất nhiều! Cậu không biết đâu, sau khi cậu xảy ra chuyện không bao lâu
thì tên đó đã đưa con bé dở hơi kia ra ngoài công khai, thật chẳng ra làm
sao cả!”
Dù sớm đã biết sự thật nhưng nghe vậy, trái tim Nguyễn Ân vẫn
không kìm được mà nhảy lên. Một lúc sau cô lại viết trên điện thoại.
Tớ biết rồi.
Hòa Tuyết tròn mắt nhìn cô: “Cậu biết? Thế chắc cậu cũng biết
chuyện
hai người đó sắp kết hôn?”
Kết hôn.
Kết hôn?
Lâu lắm rồi Nguyễn Ân không theo dõi tin tức trong nước, Cố Nhậm
cũng không xem. Hai người đều sợ cái tên kia sẽ đảo lộn cuộc sống bình
lặng của mình, nhưng cái gì đến vẫn cứ đến, chỉ không ngờ nó lại đến bằng
cách này.
Thấy sắc mặt Nguyễn Ân đột ngột biến đổi, Hòa Tuyết mới vỡ lẽ ra
cô ấy còn chưa biết chuyện. Tự trách miệng mình lắm lời, cô vội vàng chữa
cháy, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải: “Thế.. thế… mặc kệ cái đôi
gian phu dâm phụ ấy”.
Nguyễn Ân hít sâu mấy hơi, ngón tay tiếp tục bấm điện thoại.
Khi nào?
Hòa Tuyết kích động: “Cậu hỏi làm gì? Cậ
u muốn tới tham gia đấy à?”