“Nguyễn Nguyễn bị đả kích từ lâu
rồi, tôi cũng đã quen rồi!”
Cố Nhậm đương nhiên không biết Nguyễn Ân muốn noi gương anh,
chỉ là vào một ngày nào đó, Nguyễn Ân bỗng dưng nói những lời lạnh lùng
sắc bén như hôm nay nói với Hòa Tuyết, khiến anh lúc đó bị sốc nặng, về
sau mới làm quen dần dần.
Thực ra, chuyện này đối với ai cũng là chuyện tốt, nếu đã muốn nói
lời vĩnh biệt với quá khứ thì nên làm triệt để.
Nghe Cố Nhậm nói, Nguyễn Ân tỏ ra đắc ý. Hòa Tuyết thấy tinh thần
và tâm trạng của cô rất tốt, bấy giờ mới tin không phải cô đang ngụy trang.
Trong biệt thự còn có một phòng ngủ dành cho khách, nhưng Hòa
Tuyết kiên quyết muốn ở chung phòng với Nguyễn Ân, Nguyễn Ân cũng
thích như vậy.
Đang giúp Hòa Tuyết lấy quần áo, đồ đạc ra khỏi va li thì thấy Cố
Nhậm gõ cửa rồi đi vào.
“Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, chào đón
Hòa Tuyết đến chơi.”
Hòa Tuyết vội vàng ngăn cản: “Không cần rắc rối như thế, ở nhà ăn
cũng được mà”, nói xong, cô ấy còn liếc mắt với Nguyễn Ân.
Nguyễn Ân ngầm hiểu ý, quay sang ra dấu cho Cố Nhậm.
Ăn ở nhà đi!
Cố Nhậm không ép nữa, chỉ nói: “Được thôi”, rồi ra khỏi phòng,
không quên đóng cửa để hai chị em họ tâm sự.
Thấy Nguyễn Ân chốc chốc lại giơ tay lên làm ký hiệu, Hòa Tuyết
vẫn không kìm được xót xa, cô kéo Nguyễn Ân lên giường, hai tay ôm hai
má Nguyễn Ân mà ngắm nghía rất lâu, cuối cùng thốt lên: “Không nói được
thật à?”.
Nguyễn Ân gật đầu.
Hòa Tuyết lại khẽ chạm tay vào bụng c
ô: “Con… thật sự không còn?”
Thấy Hòa Tuyết e dè hỏi từng chút một, Nguyễn Ân không kìm được
cười chua xót, cô với chiếc di động, bấm chữ.
Đã gần mười tháng rồi, nếu vẫn còn thì bụng tớ sao được bình
thường như thế này? Tiểu Tuyết, cậu vẫn hài hước như thế!