khách sạn nào đó. Đột nhiên có người vỗ vai, cô quay đầu lại, vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi.
Cơn chấn động qua đi, Hòa Tuyết định thần lại, giơ tay lên chạm vào
khuôn mặt đối diện, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ làn da đối phương,
khóe mắt bất giác hoe đỏ.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Ân được tận mắt thấy Hòa Tuyết rơi lệ.
Giống như câu chuyện thần thoại thủa xưa, những hạt ngọc trong suốt từ
miệng con trai rơi xuống biển sâu, từng hạt lại từng hạt, ồ ạt nối đuôi nhau.
Hoàn toàn không còn thứ mang tên gọi ngụy trang và mạnh mẽ, khó xử và
lần tránh.
Chóp mũi Nguyễn Ân cũng ửng đỏ, lặng yên nhìn Hòa Tuyết.
Tóc mái đã sửa rồi, đuôi tóc cũng đã cắt tỉa bớt, làn da càng ngày
càng đẹp, thân hình, ừm, hình như béo hơn một chút. Nguyễn Ân còn đang
mải quan sát, đối phương đã giơ tay lên. Cô biết Hòa Tuyết muốn làm gì, cô
biết Hòa Tuyết rất tức giận. Vì mình vô duyên vô cớ biến mất, rồi lại vô
duyên vô cớ xuất hiện, trở thành bạn trên mạng của cô ấy, tuyệt nhiên
không để lộ thân phận. Thế nên, Nguyễn Ân không né tránh.
Bàn tay Hòa Tuyết dừng lại cách khuôn mặt cô chừng ba xentimet,
một lúc lâu mới chạm vào gò má cô, rất khẽ. Sau đó là một cái ôm thật chặt.
Hai người cứ như vậy bộc lộ nỗi lòng của mình, mặc kệ mất mặt cỡ
nào, điên khùng cỡ nào. Có lẽ cảnh tượng này sẽ trở thành hình ảnh đáng
trân trọng nhất trong sinh mệnh hai người.
Tình thân, là thứ tình cảm có thể chịu đựng được sự thử thách tàn
khốc nhất của thời gian và không gian. Mà tình bạn cũng là thứ không thể
thiếu trong cuộc đời chúng ta.
Ba người ngồi trên xe, dọc đường im lặng. Hòa Tuyết muốn nói gì đó
để hòa hoãn bầu không khí nhưng Nguyễn Ân chỉ gật và lắc, đôi khi chỉ
trao cho cô một ánh mắt rồi thôi. Cuối cùng, Cố Nhậm không đành lòng
nhìn tiếp, đành mở lời vàng ngọc của mình: “Cô ấy không thể nói được”.
Một câu nói, Hòa Tuyết bị nhấn chìm vào mê cung.
“Không thể nói được là sao? Thần kinh có vấn đề? Hậu di chứng?
Không đúng, thần kinh có vấn đề thì làm sao viết được tiểu thuyết?”