mức nói năng không còn e ngại, tức giận tùy tiện bộc phát, nhưng thỉnh
thoảng cô vẫn mất tự nhiên trước những cử chỉ bất ngờ của anh.
Đôi khi cô nghĩ, nếu không gặp được Cố Tây Lương thì tốt biết mấy,
nếu anh xuất hiện trong sinh mệnh của cô sớm hơn Cố Tây Lương thì tốt
biết mấy. Nhưng có thật sự tốt hơn không? Một người đối xử với bạn cực
kỳ tốt, bạn có thể đảm bảo sẽ dồn hết tâm trí mà yêu anh ta không? Nếu có
thì trên đời này chẳng xuất hiện nhiều hối tiếc và phụ bạc như thế. Hơn nữa,
nếu không gặp được anh, cô cũng không thể cảm nhận sâu sắc thế nào mới
là rung động, là đau lòng.
Chừng mười giờ mười lăm phút, loa phát thanh thông báo chuyến bay
XX đã đến nơi. Nguyễn Ân không thể kiềm chế được sự hồi hộp, vốn đã
đứng một chỗ khá lâu, vậy mà lúc này cô lại giơ một tay lên chỉnh đốn lại
mái tóc, một tay ra hiệu với Cố Nhậm.
Có rối không?
Cố Nhậm bật cười: “Em gặp bạn hay gặp người yêu thế hả?”.
Nguyễn Ân có chút ngượng ngùng nhưng sắc mặt Cố Nhậm lập tức
khôi phục vẻ bình thường, anh nói: “Có điều, anh sợ hai người gặp nhau…
“
Nguyễn Ân vội vàng giơ tay lên ngăn anh lại.
Em hiểu ý anh, anh yên tâm. Tiểu Tuyết sẽ không nhiều chuyện đâu.
Hơn nữa, anh ấy biết thì có sao? Hiện giờ chúng em, à không em và anh ấy
đã chẳng liên quan gì nữa rồi.
Dù những lời của cô khiến anh yên lòng hơn, nhưng Cố Nhậm vẫn
không gạt hết được sự lo lắng trong lòng. Làm sao anh không lo cho được?
Nguyễn Ân phần lớn thời gian đều cố gắng giữ khoảng cách với anh, điều
này anh hoàn toàn cảm nhận được. Hơn nữa, nếu Tây Lương biết cô còn
sống, mọi chuyện chắc chắn sẽ có biến đổi, mà sự biến đổi ấy, Cố Nhậm
không thể dự liệu trước được.
Hòa Tuyết đứng ở vị trí đã hẹn khoảng mười phút, không thấy ai tới
đón, trong lòng thầm nghĩ mình quả nhiên là ngây thơ, chẳng qua chỉ là một
người bạn qua mạng, vậy mà mình cũng tin tưởng chạy tới đây? Chẳng
trách Hàn Duệ hay nói cô chỉ được cái giỏi cãi, không có đầu óc. Ảo não
kéo va li nhỏ ra ngoài, Hòa Tuyết định bụng bắt taxi vào nội thành tìm một