Đoán chắc Nguyễn Ân sẽ thấp thỏm nên Cố Nhậm đã đặt báo thức
dậy rất sớm, nghe thấy phòng bên vang lên tiếng nước, anh vừa hơi tủm tỉm
cười, vừa thay quần áo. Mặc dù biết rõ ba chữ Cố Tây Lương vẫn còn nằm
trong tim Nguyễn Ân, nhưng Cố Nhậm ngày càng hài lòng.
Anh có thể cảm nhận được sự nỗ lực của cô, cô không còn buồn bã,
không còn oán trách số phận như lúc đầu nữa, cô đã tìm được con đường
mình muốn đi, cũng quyết tâm tiến về phía trước. Nhìn thấy anh, cô sẽ nở
nụ cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu sẽ xuất hiện, lúc không vui cô cũng sẽ
nhíu mày, trên trán xuất hiện một hình chữ “xuyên”
[1]
. Mặc dù không thể
bước vào trái tim cô, nhưng anh đã thỏa mãn rồi, ít nhất là lúc này.
[1
.
Ba nếp nhăn nằm dọc giữa hai hàng lông mày sẽ tạo thành hình
chữ “xuyên”.
]
Trước khi ra khỏi nhà, Nguyễn Ân giơ tay lên dò hỏi ý kiến Cố
Nhậm.
Trông em có ổn không? Có tiều tụy lắm không? Có cần buộc tóc lên
không?
Cố Nhậm tóm lấy đôi tay cô, không nhịn được mà cười: “Ừ, rất tiều
tụy! Thế thôi không đi ra
sân bay đón người nữa nhé?”
Nguyễn Ân trợn tròn mắt, liên tục khoa chân múa tay.
Sao làm thế được chứ!
Cố Nhậm không nói nữa, chỉ nháy mắt với cô một cái, Nguyễn Ân
cũng chớp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười.
Mới gần chín giờ, hai người đã tới sân bay. Sợ muộn nên Nguyễn Ân
không ăn sáng mà đi luôn. Quanh đây không có quán ăn nào, Cố Nhậm nói
tài xế tới cửa hàng bánh ngọt bên cạnh mua một chiếc bánh bông lan dâu
tây và một hộp sữa đưa cho Nguyễn Ân. Cô vốn có thói quen ăn sáng, chỉ
cần để bụng rỗng một bữa thì dạ dày sẽ phản kháng thế nên nhận lấy bánh,
cô vội vàng cắn hai miếng, khóe miệng dính bơ cũng không biết. Người đàn
ông bên cạnh đưa tay lên lau đi giúp cô, cử chỉ dịu dàng, nâng niu.
Sinh nhật Nguyễn Ân lần trước cũng như thế này, bốn người ngồi một
bàn, chính Cố Nhậm là người lau thức ăn dính trên khóe miệng giúp cô.
Hôm nay, vẫn là anh. Mặc dù đã được người đàn ông này chiều chuộng đến