Đang lúc băn khoăn, Nguyễn Ân bỗng thấy dòng chữ ký trong bảng
thông tin cá nhân của Hòa Tuyết được đổi thành: “Nguyễn Nguyễn, tớ nhớ
cậu, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu.”
Biết mình tiếp tục hỏi cũng không có tác dụng, Nguyễn Ân không hỏi
nữa, nhưng nhìn thấy dòng chữ kia, trong lòng cô đã đưa ra quyết định.
Cô muốn gặp Hòa Tuyết, ngay lập tức, không thể nào đợi thêm nữa!
Cô muốn Hòa Tuyết biết, cô ấy không chỉ có một mình.
Vì thế, Nguyễn Ân thăm dò: “Có lẽ nên đi đâu đó giải khuây sẽ tốt
hơn”.
…
“Nếu cậu tin tưởng, tớ rất hoan nghênh tiếp đón cậu ở Washington.”
Khi gửi những dòng chữ này đi, Nguyễn Ân có phần căng thẳng chờ
đợi câu trả lời. Cô ấy sẽ đến chứ? Dù sao thì hai người cũng chỉ nói chuyện
qua mạng, mà mạng lại là một thứ hư ảo, quay về hiện thực, mọi thứ có lẽ
sẽ là hình dạng khác.
Bên này, Hòa Tuyết nhìn những dòng chữ trên màn hình, quả thực là
không nghĩ tới sẽ nhận được một lời mời khó hiểu như thế. Cô đang đắn đo,
đắn đo rất nhiều. Muốn đi không? Nhưng mà thật sự cô rất muốn giải sầu,
kỳ nghỉ thường niên còn khoảng mười ngày vẫn chưa dùng hết. Chỉ có điều,
kết bạn trên mạng như thế này xưa nay Hòa Tuyết chưa từng làm, thậm chí
cô luôn khinh thường mấy chuyện tào lao trên mạng, vậy mà hiện tại, ừm,
chẳng phải mình cũng đang làm cái chuyện tào lao ấy ư? Hơn nữa, đối
phương tốt xấu gì cũng là một tác giả nổi tiếng, nguy hiểm gì đó hẳn là
không có, gặp một lần cũng chẳng mất đi miếng thịt nào của mình, cô cũng
rất tò mò muốn biết đối phương rốt cuộc là người thế nào.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hòa Tuyết gửi đi một chữ: “Được”.
Hòa Tuyết sẽ lên máy bay vào lúc mười giờ.
Nguyễn Ân cả đêm mất ngủ, mãi đến khi sắc trời đã hừng sáng, cô rốt
cuộc không khống chế được bản thân, bò dậy khỏi giường đi rửa mặt. Nhìn
chằm chằm vào đôi mắt sưng mọng trong gương, Nguyễn Ân bắt đầu thấy
hối hận, lẽ ra nên ngủ nhiều hơn mới đúng, vác bộ dạng này đi gặp Hòa
Tuyết ư? Cô đành phải dùng phấn trang điểm để che đi quầng thâm trên
mắt.