Chương 17
Đổi một nick MSN khác, Nguyễn Ân đóng giả một người xa lạ, lặng
lẽ quan tâm tất cả mọi thứ liên quan đến Hòa Tuyết. Hai người trở thành
bạn tốt trên mạng, tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới biển.
Hòa Tuyết lấy làm lạ, cô biết rõ tính mình nóng nẩy, thường xuyên có
những hành động và lời nói quá đáng, thế nên trước đây ngoài Nguyễn Ân,
tựa hồ không có ai đủ nhẫn nại để chịu đựng nổi tính tình tiểu thư của cô.
Vậy mà hiện tại tự dưng xuất hiện một người xa lạ để cô thổ lộ tâm sự.
Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?
Hai người hay tán gẫu những chuyện vụn vặt, chuyện công việc,
nhưng lại không hề nhắc nửa chữ tới chuyện tình cảm. Hễ nói gì sắp động
chạm tới vấn đề này, cả hai đều tự động lái sang chuyện khác.
Đã ba ngày không thấy Hòa Tuyết lên mạng, Nguyễn Ân mơ hồ đoán
già đoán non, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Đến ngày thứ tư,
rốt cuộc MSN của Hòa Tuyết cũng sáng, hơn nữa chỗ trống ở mục thông tin
cá nhân xuất hiện một câu buồn man mác: “Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!”.
Vì thế, lần này cái danh từ “tình yêu”, hai cô gái không thể tiếp tục né tránh.
Chim Cánh Cụt:
“Có thể nói ra được không?”
Hòa Tiểu Tuyết: “?”
Nguyễn Ân copy lại câu kia, gửi cho Hòa Tuyết. Đại khái năm phút
sau, đối phương mới có phản ứng, có lẽ cô ấy còn đang đắn đo xem có nên
kể chuyện riêng tư của mình với một người xa lạ hay không. Nhưng, chính
vì xa lạ nên mới an toàn, không phải ư? Hòa Tuyết bắt đầu gõ từng chữ
xuống màn hình notebook.
Hòa Tiểu Tuyết: “Tớ ghét anh ta”.
Dù có bốn chữ, nhưng Nguyễn Ân cảm nhận rõ ràng đáy lòng Hòa
Tuyết đang rất giãy giụa. Trước đây, bị Mạc Bắc phản bội, cô ấy cũng
chẳng hề nói đến chữ “ghét” này, ngược lại, luôn nỗ lực tươi cười. Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Ân rất lo lắng. Hiện giờ có thể làm bạn với
Hòa Tuyết ở một khoảng cách xa thế này, cô cảm thấy vẫn không đủ, không
đủ một chút nào hết, cô sợ Hòa Tuyết làm chuyện gì ngốc nghếch.