Trải qua thời gian dài, ai rồi cũng hình thành sự ỷ lại và quán tính.
Nguyễn Ân và Cố Nhậm ở bên nhau nửa năm trời đã thành quen, thay đồ
thì giơ tay, ăn cơm thì há miệng, không phải chịu chút giận dữ nào, cả hai từ
lâu đã được đối phương chiều chuộng đến biến dạng. Vì thế, lúc đến công
ty giải trí, nhìn thấy cô nữ sinh rụt rè kia, Nguyễn Ân tưởng như thấy chính
mình năm xưa, nên mới đứng ra bảo vệ, mặc dù không nói gì quá đáng
nhưng bộ dạng lạnh lùng của cô chính là học được từ Cố Nhậm.
Thời gian đầu, vì muốn chăm sóc cô mà anh đã mang hết công việc
về nhà làm. Có lần thấy cửa phòng làm việc chưa đóng, Nguyễn Ân chợt
nghĩ tới trước kia Cố Tây Lương thỉnh thoảng cũng như vậy, bèn không kìm
được mà muốn vào xem xem, rốt cuộc thì những người thành công khi làm
việc sẽ có bộ dạng ra sao. Khi đó, Cố Nhậm đang nói chuyện qua webcam,
hẳn là bàn công việc, thứ tiếng Anh giọng Mỹ trôi chảy tuôn ra. Nguyễn Ân
đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ, vì sảo bản thân không thể có sự quyết
đoán như vậy? Sự quật cường từ trong xương tủy trỗi dậy, cô nghĩ, cứ tiếp
tục sống kiểu này có vẻ không ổn lắm, cô cần phải ra ngoài tìm việc làm.
Thế nhưng, công việc cho người câm không nhiều. Cố Nhậm chắc chắn
cũng không đồng ý để cô đi làm. Sau đó, có thể là vì sở thích đọc tạp chí mà
ý tưởng viết tiểu thuyết nảy sinh trong đầu. Nói thế nào thì trước kia cô
cũng được bầu làm đại diện văn nghệ của lớp, mỗi lần có hoạt động ngâm
thơ hát hò gì đó, cô đều xung phong đầu tiên, tiếc rằng sự tự tin ấy từ sau
khi gặp Cố Tây Lương đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, bị lây nhiễm tác
phong làm việc nghiêm túc của Cố Nhậm, cô cũng bất giác chuyển hướng
trở thành mẫu “phụ nữ văn phòng” điển hình, càng ngày càng giống.
Có lẽ lúc trước bên Cố Tây Lương chịu chèn ép quen rồi, Nguyễn Ân
giống như một người thợ lặn không trang bị bình dưỡng khí, giờ đây rốt
cuộc cũng có thể nhô lên khỏi mặt nước mà hít thở. Thế nên, vừa rồi nghe
Hòa Tuyết nói mình thần kinh có vấn đề, Nguyễn Ân nhất thời không cam
lòng, lấy di động ra bấm liên hồi.
Tiểu Tuyết, tớ mà thần kinh thì cậu cũng là đồ dở hơi. Chẳng phải
trước đây cậu vẫn hay nói câu”phúc cùng hưởng, họa cùng chịu” sao?
Được thôi, mau tới chịu cái họa này cùng tớ đi.
Hòa Tuyết giật nảy mình, giơ tay lên sờ trán cô bạn thân: “Nguyễn
Nguyễn, cậu rốt cuộc là
đã chịu đả kích gì thế?”
Cố Nhậm ngồi bên cạnh bỗng mỉm cười, tâm trạng anh có vẻ khá tốt.