Nhận được một cái gật đầu của đối phương, giọng nói của Hòa Tuyết
thêm bức xúc: “Tớ nói cho cậu biết, tớ không cho cậu đi! Cậu đi làm gì? Để
họ trực tiếp làm đau cậu lần nữa chắc? Tên khốn kia là đồ không có nhân
tính. Cậu quên hắn ta đi”.
Tớ cũng muốn quên, nhưng cậu bảo tớ làm sao quên được đây? Câu
này nói thật đúng, chỉ có người buộc chuông mới tháo được chuông. Có lẽ
phải tận mắt nhìn thấy thì tớ mới chịu từ bỏ. Hơn nữa tớ chỉ lén lút xem
thôi. Chắc chắn sẽ không lộ diện, không quấy rầy cuộc sống của đối
phương.
Dù sao thì anh ấy có cuộc sống của anh ấy, tớ có tương lai của tớ.
Vì thế, Tiểu Tuyết, cậu nhất định phải giúp tớ.
Hòa Tuyết buồn bực, đứng dậy đi lại vài vòng, sau đó cô khẽ vuốt tóc
Nguyễn Ân, gọi to: “Nguyễn Nguyễn”.
Nếu là trước kia, thấy bộ dạng khó xử của Hòa Tuyết, Nguyễn Ân
nhất định sẽ từ bỏ ý định. Nhưng hiện giờ đã khác, cô kiên quyết tiếp tục
hỏi: Ngày?
Hòa Tuyết không còn cách nào khác, đành thành thật trả lời: “Thứ
Bảy tuần sau”, còn bổ sung thêm một câu: “Tớ đã xem Hoàng lịch rồi, ngày
hôm đó không thích hợp cưới xin. Họ
nhất định không hạnh phúc!”
Nguyễn Ân không kìm được mà liếc xéo cô ấy một cái. Hòa Tuyết
thấy vậy mới bớt lo lắng.
Thật sự muốn buông xuôi rồi phải không? Không sao, Nguyễn
Nguyễn, còn có tớ bên cậu.
Nghe theo ý kiến của Hòa Tuyết và Nguyễn Ân, Cố Nhậm dặn dò đầu
bếp làm nhiều đồ ăn ngon. Lúc ăn cơm, không ai lên tiếng, Nguyễn Ân thì
không nói được, Cố Nhậm là người ít nói, Hòa Tuyết trong lòng còn đang
mải đắn đo. Cô nghĩ tới dáng vẻ cầu xin của Nguyễn Ân chiều nay, do dự
không biết có nên yểm trợ cô ấy trở về không? Bữa cơm lặng lẽ trôi qua
như vậy, giữa chừng, Cố Nhậm gắp thức ăn cho Nguyễn Ân, chỉ nói một
câu: “Em thích ăn món cay ngọt, ăn nhiều vào.”
Hòa Tuyết lại càng băn khoăn. Mặc dù không quá hiểu con người Cố
Nhậm, nhưng hiện tại cô đang ở nhà anh ta, nhận được sự tiếp đãi chu đáo
của anh ta, có câu ăn cây nào rào cây ấy. Huống hồ, anh ta đối xử với