giữ cô trong tầm mắt của mình, vì thế Nguyễn Ân không suy nghĩ nhiều
nữa, giơ tay lên trả lời.
Không quay lại thì em còn đi đâu được nữa? Quốc sắc thiên hương
không phải, kinh nghiệm làm việc không có, lại còn tàn tật thế này, làm sao
nuôi nổi bản thân. Ngoài anh ra sẽ chẳng còn ai chịu nhận em cả.
Trông khóe mắt cô khẽ nheo lại vì nụ cười, Cố Nhậm ít nhiều cũng
cảm thấy yên tâm.
“Em nói đấy nhé, Nguyễn Ân, nếu em không trở lại…”
Đối phương nổi hứng trêu đùa, giơ tay lên ngăn lời anh.
Không trở lại thì sao?
Cố Nhậm không trả lời, anh chỉ tay vào đồng hồ treo tường trong
phòng khách: “Nếu em còn không vào là khỏi cần đi luôn đấy”.
Nguyễn Ân giật mình, vội vàng chạy vào phòng soát vé. Cố Nhậm
mỉm cười.
Thực ra, cũng không hề thay đổi, Nguyễn Nguyễn, em vẫn mơ mơ
màng màng như vậy.
Sau đó, trong lòng anh xuất hiện câu trả lời.
Không trở lại thì sao?
Thì sao? Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để mang cô về, nếu không thì còn
thế nào được nữa?
Hòa Tuyết đã giúp Nguyễn Ân đặt phòng ở khách sạn. Sợ Nguyễn Ân
chưa quen với chênh lệch múi giờ nên sáng sớm hôm sau, Hòa Tuyết đã đặt
báo thức thật sớm rồi đến khách sạn gọi cô dậy.
Nguyễn Ân cũng để mặc Hòa Tuyết loay hoay một hồi, đến khi đứng
trước gương, thấy bộ trang phục trên người, cô mới nhíu mày, cầm di động
lên gõ chữ.
Hòa Tiểu Tuyết, cậu xác định đang giúp tớ trở nên lạ mắt? Thế này
chẳng những bố mẹ tớ không nhận ra, mà cho dù có nhận ra cũng bị dọa
cho hết hồn.
Trừ trường hợp thật cần thiết, bình thường Nguyễn Ân đều để mặt
mộc, bây giờ lại bị Hòa Tuyết làm cho biến thành cái dạng này, trang điểm
quá đậm, quả thực không ai nhận ra được. Sao cô dám ra ngoài trong bộ