vui nhưng vẻ mặt ông vẫn lạnh băng như thường. Cố Tây Lương mặc trang
phục trang trọng, tay bưng ly rượu mời khách, bộ dạng hệt như đang bàn
chuyện làm ăn, vẻ mặt không hề tỏ ra vui mừng. Tất cả đang chờ đến mười
hai giờ, hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu.
Hàn Duệ bận việc, nói sẽ đến muộn, nên Hòa Tuyết kéo Nguyễn Ân
ẩn ẩn núp núp ở hàng người cuối cùng, trong miệng không ngừng lẩm
nhẩm: “Đã nói cậu không nhất định phải tới đây rồi mà. Ngay tớ còn chẳng
nghĩ sẽ tham gia nữa là! Cậu nhìn xem, nhìn xem, lúc cậu kết hôn với anh
ta, người nhà an
h ta có ai xuất hiện không?”
Thực ra, Nguyễn Ân cũng cho rằng Hòa Tuyết nói rất đúng, cô vốn dĩ
không cần trở về. Nhưng, nhưng cái gì? Nói trắng ra là cô không cam lòng,
khi chưa tận mắt chứng kiến đối phương hạnh phúc thì chưa chịu từ bỏ hi
vọng, cho dù niềm hạnh phúc ấy chẳng có tý chút liên quan tới mình.
Cô đã viết ra rất nhiều những cuộc tình thăng trầm trắc trở sắp xếp rất
nhiều ngọt ngào cay đắng cho người khác, hào hiệp và quyết liệt. Thế
nhưng khi đặt mình vào đó, cô mới biết bản thân không làm được. Cô vẫn
là Nguyễn Nguyễn của ngày xưa, chẳng qua chỉ là học thêm được cách mặc
áo chống đạn lên người mà thôi.
Không hiểu vì sao, nhìn vào khuôn mặt ngày đêm cô mong nhớ kia,
cô lại cảm thấy mơ hồ.
Là anh đấy ư? Là người đầu tiên em yêu, là người em yêu nhất đấy ư?
Xin lỗi, em không thể xác định. Anh vẫn đĩnh đạc, tự tin như xưa, đối diện
với bất cứ ai vẫn là cái vẻ mặt thản nhiên, hờ hững ấy. Hồi tưởng lại những
ngày tháng yêu anh, chỉ một chữ “mệt mỏi” không thể nào khái quát hết
được. Sự hèn mọn của em khi ấy, hiện giờ nghĩ lại em thấy hổ thẹn biết bao.
Vì sao em nhất định phải chịu đựng sự do dự của anh, vì sao anh lại coi
thường cảm nhận của em như thế, vì sao anh có thể thản nhiên lấy tình yêu
của em?
Nguyễn Ân cứ suy nghĩ miên man, rồi đột nhiên nhận ra, mình thật sự
không cần quay lại đây. Mặc dù trong tiềm thức còn một tia hy vọng rằng
mình và Cố Tây Lương có thể nối lại chuyện xưa, rằng cái chết của mình
chưa biết chừng đã khiến anh hoàn toàn giác ngộ ra tình cảm của bản thân.
Thế nhưng, như vậy thì sao? Hà Diệc Thư chính là cái nút thắt giữa cô và
anh, cô càng muốn tháo gỡ, nút thắt ấy càng thêm chặt. Cô không muốn tiếp
tục những ngày tháng phải sống trong áp lực và nỗi sợ hãi kia nữa, rõ ràng