vàng đi về phía trước, gọi một tiếng “Diệc Thư!”, nhưng đối phương không
có phản ứng, cuối cùng Mạc Bắc cho rằng mình nhận nhầm người.
Vào hội trường tổ chức hôn lễ, Mạc Bắc liếc mắt đã nhìn thấy Cố Tây
Lương ở giữa một đám người. Những người chung quanh đều khách khí
chào anh một tiếng “Giám
đốc Mạc!”
Nhận lấy ly rượu mà người phục vụ đưa
đến, Mạc Bắc đi tới chỗ Cố Tây Lương, vừa lúc người chủ trì thông báo
hôn lễ sắp bắt đầu. Thấy vẻ mặt Cố Tây Lương vẫn dửng dưng như không,
Mạc Bắc liền trêu chọc: “Mặt đần thối ra thế? Không phải là
cô dâu chạy trốn rồi
chứ?”
Cố Tây Lương lườm Mạc Bắc một cái, đúng lúc này Hà Diệc Thư
xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết, Mạc Bắc vô cùng băn khoăn, nhỏ
giọng lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ mình hoa mắt thật?”
Cố Tây Lương thuận mi
ệng hỏi: “Hoa mắt cái gì?”
Mạc Bắc nhấm nháp chút rượu, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Vừa nãy
tớ xuống xe, nhìn thấy cô ấy ăn mặc bình thường đứng ở ngoài cửa, sao
thoáng cái đa
̃ xuất hiện ở đây?”
Cảm giác của Cố Tây Lương lúc này, nên hình dung thế nào cho
đúng?
Giống như khi bạn một mình đi trong đêm tối. Đi, cứ đi, con ngõ hẹp
càng ngày càng mù mịt, bạn cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, cố
gắng tìm kiếm một tia sáng ở phía trước. Nhưng đột nhiên, có người cho
bạn một cây gậy vào đầu từ phía sau.
Tục ngữ gọi là: Đánh đòn cảnh tỉnh.
Cả đời này, Cố Tây Lương đã làm hai việc ngu xuẩn.
Việc thứ nhất, tin rằng Hà Diệc Thư rời khỏi mình là vì tiền.
Việc thứ hai, chưa từng nghĩ tới chuyện chứng thực cái chết của
Nguyễn Ân.
Ngày ấy anh tỉnh lại trong bệnh viện, mọi người đều cho rằng anh bị
mất trí nhớ, tang sự của Nguyễn Ân, anh càng không nhúng một ngón tay.
Chu Tử Ninh đã già yếu, mọi chuyện được giao cho Cố Nhậm xử lý. Bao
lâu nay, Cố Tây Lương trốn tránh rồi lại trốn tránh, thật sự không dám tới
trước mộ phần của Nguyễn Ân, anh sợ nhìn thấy gương mặt tươi cười của