cô được khắc trên tảng đá lạnh lẽo, anh sợ mình sẽ không khống chế nổi
bản thân.
Ngày hôm nay, những lời Mạc Bắc nói giống như hồi chuông cảnh
tỉnh anh. Mạc Bắc mới đến đây được chừng mười phút, trong miệng lại thốt
ra “ăn mặc bình thường” và “đứng ngoài cửa”, Cố Tây Lương đã ngầm
phán đoán được điều gì đó. Nhưng anh không dám tin, chỉ sợ Mạc Bắc hoa
mắt thật.
Người chủ trì đã gọi chú rể trở về vị trí, Chu Tử Ninh cũng đứng dậy
gọi tên anh, Mạc Bắc đẩy anh về đằng trước, Hà Diệc Thư nghi hoặc ngoái
đầu lại nhìn. Nhưng, Cố Tây Lương chỉ đứng bất động, siết chặt cái ly trong
tay. Trong đầu anh thoáng hiện lên cuộc điện thoại lần trước khi gọi sang
Mỹ mời Cố Nhậm về dự lễ cưới, rốt cuộc cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ ở chỗ
nào.
Chết tiệt!
Vì sao anh lại quên mất tính cách của Cố Nhậm? Vì sao anh lại coi
nhẹ tình cảm mà Cố Nhậm dành cho Nguyễn Ân?
Chiếc ly đột ngột rơi xuống đất, vì có tấm thảm mềm mại bảo vệ mà
không bị vỡ. Nhưng hình ảnh Cố Tây Lương chạy ra khỏi hội trường lại
khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trái tim Hà Diệc Thư đột nhiên
đập kịch liệt, vội vã nâng làn váy bồng bềnh của mình chạy theo.
Cuối cùng, lễ cưới này đã không có chú rể, và cũng không có cô dâu.
Thực ra lúc này, Cố Nhậm đã có mặt ở đây, tự cấp cho mình cái danh
nghĩa người bảo vệ trở về. Nhưng trong lòng anh có vô vàn điều lo lắng,
anh rất sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Cố Nhậm dừng xe khá xa cửa vào hội trường hôn lễ. Chứng kiến bầu
không khí vui vẻ bên trong, lòng anh lại xuất hiện một nỗi chơi vơi. Anh
nhìn đồng hồ, thời gian cử hành hôn lễ sắp đến, sau đó, một cuộc va chạm
xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô gái ấy chỉ hơi cúi đầu làm tư thế xin lỗi
người đối diện, rồi lập tức thu nhặt “trang bị” rơi vãi, cầm điện thọa ấn ấn gì
đó.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư?
Không đúng, nếu Nguyễn Ân bị phát hiện, Cố Tây Lương đã chẳng
để cô rời đi như thế. Chưa nghe thấy âm thanh báo hiệu lễ cưới bắt đầu.
Chẳng lẽ, cô ấy đã có quyết định?