Hà Diệc Thư nâng làn váy có đính những hạt trân châu mịn màng lên,
giọng nói khẽ run rẩy: “Em đã từng nói, nếu cô ấy còn sống, em tình
nguyện tác thành cho hai người”.
…
“Vì thế, Cố Tây Lương, em không cần anh nữa.”
Em không cần anh nữa.
Trong lòng Hà Diệc Thư hiểu rất rõ, không thể từ bỏ được Cố Tây
Lương, cũng chính là không thể từ bỏ được bản thân. Cô cố chấp ở lại bên
cạnh anh, rốt cuộc là vì yêu nhiều hơn, hay vì Nguyễn Ân liều mạng cứu cô
nên cô muốn thay cô ấy canh giữ người trong lòng nhiều hơn? Thực ra, mỗi
người đều có một mặt kiên cường, cho dù là Nguyễn Ân hay Hà Diệc Thư,
họ đều cần một người có thể đẩy mình từ trong căn nhà ấm cúng ra ngoài để
hứng chịu mưa rền gió dữ.
Và rất trùng hợp, người đẩy Nguyễn Ân và Hà Diệc Thư lại là một.
“Xin lỗi. Cảm ơn.”
Hai chữ mà cả đời này Cố Tây Lương ít dùng nhất, hôm nay, rốt cuộc
anh đã phải dùng tới.
Trông theo Hà Diệc Thư rời đi, anh nặng nề thở dài một hơi. Sau đó,
anh quay đầu nhìn về hướng chiếc xe kia mất hút, đôi mắt híp lại, con ngươi
lóe lên. Dường như Cố Tây Lương bất khả chiến bại trước kia đã quay về,
à, không đúng, không phải quay về, anh vẫn luôn như vậy, chẳng qua giờ
phút này mới biểu hiện rõ trên mặt mà thôi.
Nguyễn Ân, em giỏi lắm! Dám lừa anh lâu như vậy.
Thế nhưng sau đó, ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Cố Tây
Lương chính là:
Em còn sống, thật tốt!