Mạc Bắc mới không ngừng cảm thán, cô Nguyễn Ân này trông nho nhỏ dễ
thương như thế, chẳng ai ngờ lại có tố chất để làm một “hồng nhan họa
thủy”
[1]
.
[1
.
Hồng nhan họa thủy: chỉ người phụ nữ đẹp gây tai họa.
]
Sau một chuỗi ngày tẻ nhạt, hôm sau, Mạc Bắc ôm tâm trạng háo hức
sắp được xem kịch vui đến thăm người mới về nhà.
Chiếc xe màu ánh bạc chạy được nửa đường thì Mạc Bắc thấy một
bóng người nhỏ bé đang lững thững đi trên đường, anh phanh gấp. Hòa
Tuyết giật mình nhảy vọt sang một bên. Định thần lại, nhìn người trong xe,
Hòa Tuyết không ngừng thầm chửi bới trong lòng. Bà nó chứ, sao ai cũng
giống Hàn Duệ, thích chơi trò đánh bất ngờ thế không biết? Nguyễn Ân bỏ
quên di động ở Mỹ nên không thể liên lạc với Hòa Tuyết, Mạc Bắc thấy cô
đi về cùng một hướng với mình, cho rằng cô cũng tới nhà Cố Tây Lương
nên không nghĩ ngợi nhiều, dừng xe lại, vô tư
nói: “Lên xe!”
Hòa Tuyết liếc Mạc Bắc một cái rồi lại phớt lờ, tiếp tục đi về phía
trước. Thái độ của cô khiến Mạc Bắc nôn nóng: “Anh bị bệnh AIDS đấ
y à?”
Hòa Tuyết quay đầu lại, làm như nghi hoặc nói: “Biết đâu đấ
y!”
Mạc Bắc thực sự muốn giơ chân đá cô gái kia một cái.
“Không cảm kích thì thôi, cứ thong thả mà đi! Cũng sắp tới nhà Cố
Tây Lương rồi, dựa vào vận tốc chân em thì chắc chỉ mất hai, ba tiếng nữa
là đến thôi.”
Lời châm chọc đã kích dậy sự hung dữ của Hòa Tuyết.
“Đồ thần kinh, tôi đến nhà Cố Tây Lương làm cái gì!”
“Chẳng lẽ em không biết hành tung của người chị em tốt của mình?”
Nguyễn Nguyễn bị Cố Tây Lương bắt về rồi sao? Hòa Tuyết vốn
đang vội đi lo công việc của cơ quan nhưng lúc này thì quên sạch sẽ, cô mở
cửa ngồi vào ghế phụ, lớn tiếng:
“Lái đi!”
Mạc Bắc thong thả khởi động xe.
“Vội gì mà vội? Sợ cô ấy bị ăn sống nuốt tươi nữa à?”
Hòa Tuyết trợn mắt lườm. Mạc Bắc quay đầu đi, bẻ lái một cái, xe lại
chìm vào biển người. Trên đường, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh,
thấy vẻ thấp thỏm hiện rõ trên gương mặt cô, anh bất giác mỉm cười.