thầm đắc ý. Cô nhoài người với lấy chiếc gối ôm, nhìn gần mới phát hiện ra
mặt trên in hình một người, có lẽ do anh đặt làm.
Cô gái mặc chiếc váy kẻ caro màu trắng thuần khiết, khuôn mặt rạng
rỡ nụ cười, đôi mắt không được xem là to, nhưng khóe mắt cong xuống như
mảnh trăng lưỡi liềm. Rất đáng yêu, thoạt nhìn có phần ngốc nghếch.
Nguyễn Ân càng nhìn kỹ càng cảm thấy rất giống, rất giống… Đúng lúc
này, ánh mắt vô tình chạm tới chữ “Nguyễn” nho nhỏ bên rìa gối, bấy giờ
cô mới xác định, nguyên mẫu chính là mình.
Cố gắng đè nén niềm vui sướng trong lòng, Nguyễn Ân hai tay ôm
lấy chiếc gối, hết nhéo rồi lại vuốt khuôn mặt in trên đó, đánh giá đi đánh
giá lại, sau cùng đắc chí nói: “Mình ngốc thế
này sao?”
Tắm rửa xong, Nguyễn Ân nằm trên giường nhưng mãi không ngủ
được, nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ sát nền. Rèm cửa vẫn là màu kem mà cô
thích, gió thu thổi nhẹ nhàng, đáy lòng bình lặng, bất giác có một cảm giác
“hoàn chỉnh”.
Cái gì hoàn chỉnh? Quay về bên anh ư?
Hóa ra em vẫn luôn chờ đợi ngày này, nhưng em không dám trao tất
cả tình cảm trong trái tim cho anh nữa rồi, Cố Tây Lương. Em rất sợ, sợ lại
thua thêm một lần nữa thì có mười Cố Nhậm cũng chẳng thể nào cứu em
được. Thế nên, em không thể.
Nhìn chiếc gối ôm bên cạnh, Nguyễn Ân cầm lên ném xuống chân
giường, quyết định không thèm để ý đến nó, lòng không nghĩ về nó. Nhưng
nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lại nhặt nó lên, ôm trong ngực, cảm giác ấm
áp, mềm mại, khiến cô chợt thở dài, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nghe loáng thoáng tin đồn Nguyễn Ân chưa chết, Mạc Bắc mới xác
định người mình nhìn thấy ở hôn lễ không phải ảo giác, lý do người anh em
tốt của mình đào hôn cũng rõ ràng. Hôm nay gọi điện thoại gọi Cố Tây
Lương ra ngoài uống rượu nhưng lại nhận được câu trả lời là đối phương
đang trên máy bay, hình như là đi bắt người gì đó, bắt ai thì khỏi phải thắc
mắc, chỉ số thông minh không đạt 180 cũng có thể đoán được. Gần đây Cố
Tây Lương có vẻ kỳ lạ, mặc dù không đến mức hồn bay phách lạc nhưng
Mạc Bắc cứ cảm thấy có gì đó khang khác. Thà rằng Cố Tây Lương cứ trút
hết nỗi lòng như trước đây khi Hà Diệc Thư bỏ đi: tuyệt thực, hút thuốc,
uống rượu, còn hơn là bình thường đến mức bất thường như hiện tại. Mãi
đến khi nghe tin Cố Thị hợp tác với Hàn Thông để đối phó với Nhân Đạt,