Bao nhiêu đạo hạnh vừa nãy, giờ đã hiện nguyên hình trước mặt con
cáo già tu luyện ngàn năm này rồi.
Cố Tây Lương không tiếp tục đấu trí nữa khiến Nguyễn Ân đột nhiên
nảy sinh hoài nghi, cô và Cố Nhậm ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Cố
Tây Lương chưa từng nghĩ tới chuyện cô sẽ thay lòng đổi dạ?
“Anh tự tin đến mức cho rằng em sẽ không thích người khác ư?”
Ban đầu cô chỉ ôm lòng tò mò hỏi vu vơ vậy thôi, nhưng khi nói ra lại
vô cùng nghiêm túc. Bất giác nhớ đến Cố Nhậm, nhớ đến quãng thời gian
mình tuyệt thực khi vừa mất đi giọng nói, nếu không có anh ấy, cô làm sao
có thể vượt qua? Nghĩ rồi lại nghĩ, viền mắt đã hoe đỏ, nỗi hổ thẹn với Cố
Nhậm lại ồ ạt kéo đến.
Tất cả đau khổ của em, anh đều không can dự, sự tự tin của anh từ
đâu mà có?
Nhưng thực ra, Cố Tây Lương nào có tự tin, chẳng qua anh chỉ đánh
cược một ván, được ăn cả ngã về không mà thôi. Anh đánh cược cô vẫn còn
tình cảm với mình, bằng không, cô đã chẳng xuất hiện trong hôn lễ của anh
sau một thời gian dài mai danh ẩn tích. Tối hôm qua, Cố Nhậm gọi điện
nói: “Chú thắng rồi”.
Chỉ có trời mới biết, khoảnh khắc đó, anh đã thét chói tai.