giãy giụa. Cố Tây Lương tựa cằm vào đỉnh đầu cô khiến cô khẽ co mình lại,
anh tiếp tục dùng sức kéo đầu cô vùi sâu vào ngực mình.
Đã vô số lần Cố Tây Lương nghĩ, nếu có cơ hội được gặp cô, anh
nhất định sẽ nói những câu ngọt ngào, thế nhưng lúc này lại chẳng thể thốt
lên lời, cuối cùng chỉ hờ hữ
ng nói: “Yên nào!”
Nguyễn Ân, có thể anh không thiện lương, nhưng không có nghĩa anh
không có trái tim. Hôm nay trái tim này đã trao cho em, xin em hãy ngoan
ngoãn một chút, yên ổn ở bên anh là được rồi.
Bị người nọ cưỡng chế lôi về, Nguyễn Ân càng nghĩ càng cảm thấy
ấm ức, cô bèn há miệng cắn lên vai anh một cái. Thực ra không mạnh lắm,
nhưng cô cảm thấy rõ ràng người bên cạnh hít sâu một hơi. Vội vàng nhả
hàm răng ra, đầu tiên là sợ hãi, sau là hoài nghi, mặc dù vẻ mặt Cố Tây
Lương rất giống đang bị đau nhưng Nguyễn Ân cuối cùng vẫn hùng hồn
tổng kết một câu: “Đồ lừa đả
o!”
Cố Tây Lương liếc nhìn cô. Rõ ràng anh giả vờ đau nhưng không
hiểu sao ánh mắt lại pha trộn nỗi khổ sở phức tạp. Nguyễn Ân không phục,
cô giơ tay đánh vào vị trí mình vừa cắn trên vai anh, lần này thì canh cau
mày lại. Có lẽ đau thật? Nguyễn Ân bắt đầu cảm thấy áy náy, mặc kệ trên
máy bay còn có những người khác, cô thản nhiên kéo cổ áo anh xuống để
kiểm tra vết thương.
Hành vi bạo dạn của cô thu hút sự chú ý của Cố Tây Lương. Trước
đây trong một lần gặp nhau bàn công việc, Hàn Duệ từng vô tình nhắc tới
chuyện bắt gặp Nguyễn Ân ở Mỹ, còn nói cô hình như thay đổi rất nhiều.
Xem ra đúng thật. Nhưng Cố Tây Lương rất tự tin, cho dù cô có thay đổi
như thế nào thì vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Em có mưu kế, anh cũng có đối sách.
Giơ tay tóm lấy bàn tay cô, Cố Tây Lương chớp mắt hai cái, sắc mặt
đã dịu đi nhiều. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đầy ngờ vực của Nguyễn Ân, bờ
môi hé mở, ánh mắt âm u mờ ám.
“Đợi không nổi nữa rồi à? Về nhà em muốn làm gì thì làm như thế.”
Hai phi công lái chính và lái phụ ngồi ở đằng trước đều là những nhân
tài đã theo Chu Tử Ninh nhiều năm. Mặc dù Cố Tây Lương đã tận lực đè
thấp giọng nhưng những lời ong bướm kia vẫn bay vào lỗ tai họ, hai người
không hẹn mà cùng ho khan một tiếng. Đêm qua, bất ngờ nhận được điện