thoại của cậu hai, nói phải sang Mỹ lập tức, bọn họ đều đoán già đoán non
không biết ai lại quan trọng đến mức Cố Tây Lương phải đích thân đến bắt
về. Hôn lễ dang dở tháng trước họ có đến tham dự, sự việc hoang đường kết
thúc, cậu hai đã bị ông Chu dạy cho một trận. Chu Tử Ninh là một người
từng đánh giặc, từng thấy máu chảy, nên có thể xuống tay không thương
tiếc, ông cầm roi da đánh tới tấp vào người Cố Tây Lương, tiếng vun vút cứ
vang lên liên hồi. Ngay đến cả những người đã được rèn luyện khắc khổ
như họ mà cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không ai dám lên khuyên
ngăn.
Chu Tử Ninh hỏi nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, Cố Tây Lương lại
không chịu nói khiến ông tức giận quất thêm một roi vào vai: “Mặt mũi của
tôi đều bị anh bôi tro trát trấu hết rồ
i!”
Vừa rồi Nguyễn Ân cắn đúng vào chỗ vết thương chưa khép miệng
của anh. Khi đó, Cố Tây Lương nào dám nói Nguyễn Ân cũng ngầm đồng ý
để Cố Nhậm lừa mọi người? Anh không dám, anh sợ ông ngoại sẽ giận lây
sang cô. Anh còn nhớ rõ lúc gặp ông, trong ánh mắt của cô viết rõ hai chữ
sợ hãi.
Không ngờ Cố Tây Lương lại nói ra cái câu đầy mờ ám kia, Nguyễn
Ân lập tức đỏ mặt, nghẹn họng lúc lâu mới dặn ra được hai từ: “Lưu manh”.
Cố Tây Lương nắm lấy bàn tay cô, rất vô tư mà gật đầu: “Ừ, anh là
lưu manh”.
Đã quen với ánh mắt lạnh lùng của Cố Tây Lương từ lâu, giờ anh lại
trả lời thuận theo ý mình, Nguyễn Ân có phần bối rối, đành lảng sang
chuyện khác.
“Tất cả đồ đạc của em vẫn còn ở Washington.”
Dường như không thích nghe đến địa điểm này, Cố Tây Lương
ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Anh biết”.
Nguyễn Ân phản bác.
“Ý anh là lúc nào tâm trạng em không tốt có thể quay lại đó nghỉ ngơi
phải không? Đỡ mất công em phải mang vác hành lý theo, anh thật chu
đáo!”
Nhận ra Nguyễn Ân cố sức gằn giọng, Cố Tây Lương quay đầu lại
nhìn chằm chằm cô, nhưng thấy vẻ ngốc nghếch trên gương mặt kia, anh lại
cười thầm.