Cuối cùng, hai người đàn ông, mỗi người giữ một tay Nguyễn Ân,
giằng co trước cửa.
Người giúp việc đã gọi bảo vệ tới, nhưng không ai dám động thủ mà
chỉ duy trì khí thế hùng hổ. Một đám người cứ thế vây quanh ba người đang
giằng co. Cố Nhậm lên tiếng, ánh mắt không hề né tránh Cố Tây Lương.
“Anh hối hận rồi.”
Cố Tây Lương lại nhíu mày, cơ hồ không quen bị lừa gạt kiểu này.
Cố Nhậm cúi đầu cười: “Chẳng lẽ lăn lộn trên thương trường lâu như
vậy mà vẫn chưa quen với việc bị kẻ khác hẫng tay trên khi hợp đồng sắp
đến tay à? Hơn nữa, chú cũng nghe thấy rồi đấy, Nguyễn Nguyễn cần anh”.
Cố Tây Lương nghe xong bỗng dưng bật cười.
“Đương nhiên.”
Anh vừa dứt lời, bên ngoài một đám người ồ ạt kéo vào, tác phong
nhanh nhẹn, nhìn qua là biết đã được huấn luyện đặc biệt. Cố Tây Lương
lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Nhậm, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Sao
em có thể đến tay không?”.
Lúc này, Chu Tử Ninh từ giữa đám người đi tới, lửa giận lập lòe trong
đáy mắt, dường như không ngờ một người luôn trầm ổn như Cố Nhậm lại
làm cái chuyện bốc đồng này.
Nguyễn Ân vẫn sợ ông Chu, thậm chí còn nhớ kỹ sự nghiêm khắc của
ông.
Thắng, bại, đã được tuyên cáo.
Cố Tây Lương không thích phô trương như thế này, nhưng vì muốn
nhanh chóng đưa Nguyễn Ân trở về Đài Bắc mà đã phải huy động tới cả
máy bay tư nhân của ông ngoại Chu Tử Ninh.
Mãi đến khi phát hiện mình đã ở trên bầu trời nước Anh, Nguyễn Ân
mới nhéo mạnh cánh tay một cái, cảm giác đau nhói thật thà nhắc nhở cô,
đây không phải ảo giác. Cố Tây Lương ngồi bên cạnh phát hiện ra hành
động nhỏ của cô, xột xoạt một tiếng, cánh tay anh đã ôm cả người cô vào
lồng ngực.
Đột ngột ngửi thấy hương thơm dìu dịu quen thuộc của kem cạo râu,
Nguyễn Ân theo phản xạ đẩy Cố Tây Lương ra, nhưng anh lại càng giữ chặt
thêm. Sức lực phụ nữ sao có thể sánh với đàn ông, Nguyễn Ân đành thôi