nỗ lực tỏ ra không thua kém đối phương. Cô học dáng vẻ của Cố Nhậm khi
anh bàn chuyện làm ăn, cố gắng duy trì ngữ điệu bình ổn. Tối qua giọng nói
còn hơi tắc nghẽn, nhưng hôm nay đã có chuyển biến tốt.
“Anh đang nói với em đấy à? Nếu em không nhớ nhầm thì giữa em và
anh hình như không phát sinh mối quan hệ liên quan nào cả.”
Bị làm khó dễ là điều mà Cố Tây Lương đã dự đoán được trước, vì
thế anh vẫn duy trì thái độ thản nhiên, binh đến đâu đánh tới đó.
“Nếu hiểu biết về pháp luật của anh không sai, người chồng không ký
tên lên đơn ly hôn thì đơn chưa có hiệu lực, Cố phu nhân!”
Cái danh xưng đã lâu không được nghe, không ngờ lại bị gọi ra trong
tình huống này.
Chưa ký tên? Nghe được điều này, Nguyễn Ân không còn mơ màng
nữa, nhưng cô bức ép bản thân phải trấn tĩnh, nhất định phải giống như đối
phương, nỗ lực khiến ánh mắt sắc bén.
“Em không cho rằng anh lại ngốc đến mức phạm tội trùng hôn
[1]
, Cố
tiên sinh.”
[1
.
Kết hôn với người khác trong khi đã có vợ hoặc chồng, vi phạm
chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
]
Cố Tây Lương nhướng mày theo thói quen.
Động tác quen thuộc ấy khiến Nguyễn Ân không thể chế ngự được
trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực.
Anh khoanh tay, hờ hững nói: “Anh không nghĩ rằng giải quyết mấy
cái thủ tục đó là chuyệ
n gì khó khăn. Em nghĩ sao?”
Nguyễn Ân cứng họng, không còn lời nào để nói. Trong lúc vẫn còn
sợ hãi, một cánh tay vươn ra trước mặt cô, đến khi cô có phản ứng thì đã
thấy mình nằm gọn trong cánh tay vững vàng ấy. Từ chân cầu thang ra đến
cửa nhà, cô giãy giụa kịch liệt nhưng đều vô ích, hoàn toàn bị sức mạnh kia
khống chế.
Nguyễn Ân bất lực phóng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Nhậm, đối
phương lại hờ hững nhìn đi nơi khác. Khoảnh khắc một chân đã bị kéo ra
khỏi cửa, cô rốt cuộc kêu lên tên người kia, bóng hình ngồi bất động trên
ghế nãy giờ lúc này mới đứng dậy.