một trò chơi, nhưng nỗi sợ hãi mất đi cậu ta của em đã hoàn toàn lật đổ mọi
thứ của anh.
Cố Nhậm buông tay.
Lúc này Nguyễn Ân mới định thần được mình vừa làm gì. Cô có thể
nói được rồi! Nhìn người đàn ông đối diện sắc mặt trắng bệch, cô thử mở
miệng nói gì đó, xem có phải vừa rồi là ảo giác hay không. Thanh quản đã
quá lâu không hoạt động, giọng cô có phần tắc nghẽn, không thể thốt ra cả
câu hoàn chỉnh.
“Em…”
Cố Nhậm xua tay ngăn cô lại, cho dù cô muốn nói gì cũng không
quan trọng nữa rồi.
“Khuya rồi, đi ngủ đi.”
Đúng là cô có tiếp tục đứng ở đây cũng không biết nên nói gì, sự thật
đã chứng minh tất cả. Thế nên, Nguyễn Ân ôm tâm tình rối ren quay về
phòng ngủ.
Đêm càng sâu.
Rất nhiều chuyện, từ xưa tới nay đều khó vẹn toàn, một khi đã trúng
mục tiêu, bạn có xoay chuyển thế nào cũng không được. Giống như vầng
trăng trên bầu trời, dù ngày nào đó nó bị khuyết đi một mảng, lại khuyết đi
một mảng, nhưng khi đã treo trên bầu trời, nó vẫn cứ là vầng trăng. Bề
ngoài có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng trái tim có thể thay đổi được
sao?
Phòng làm việc lúc này, Cố Nhậm đứng bất động rất lâu trong bóng
tối, cuối cùng, anh gọi vào một số di động cá nhân.
“Đưa cô ấy đi trước khi tôi hối hận. Ngay lập tức!”
Chiều tối hôm sau, Cố Tây Lương đến nơi, người đầu tiên anh thấy là
Cố Nhậm.
Hai người ngồi ở phòng khách, lạnh lùng nhìn đối phương. Một người
trầm tĩnh, một người thờ ơ. Dù rằng một câu cũng không nói nhưng trong
bầu không khí tựa như có rất nhiều lưỡi dao, vèo vèo bay qua.
Nguyễn Ân đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy có người đến bèn ra
ngoài xem. Vừa mới xuống cầu thang, ánh mắt lập tức chạm phải Cố Tây
Lương. Cô rất muốn vờ như không có việc gì, thật sự rất muốn. Nhưng