Còn chưa kịp suy nghĩ, Nguyễn Ân đã thấy bàn tay cầm bút của mình
bị di chuyển, chậm rãi, cô một mực nhìn theo.
Người đàn ông đưa tay cô chỉ vào hai chữ “Cố Nhậm”, dường như
anh không dám thở, ngừng lại hồi lâu mới mở miệng, giọng nói cũng trở lên
chênh vênh.
“Người em muốn từ bỏ, là anh ư?”
Thời gian ngưng đọng, chừng ba giây sau, Nguyễn Ân liều mạng lắc
đầu.
Không, không phải. Cô không muốn anh chết, anh đối với cô tốt như
vậy, làm sao cô tàn nhẫn với anh cho được? Nguyễn Ân gắng sức di dời cây
bút ra khỏi cái tên kia.
Cố Nhậm thở phào một hơi. Nhưng, anh vẫn không chịu cho cô trốn
tránh, tiếp tục siết chặt năm đầu ngón tay, đưa tay cô trở lại mảnh giấy.
Ngòi bút chuẩn xác nhắm vào cái tên đã ăn sâu vào xương tủy của cô.
Sau đó, cơ hồ có một loại ma chú nào đó khiến Nguyễn Ân mê man,
không ai có thể gọi cô tỉnh dậy, trong đầu cô quẩn quanh ba chữ: Cố Tây
Lương, Cố Tây Lương, Cố Tây Lương…
“Nguyễn Nguyễn, em biết rõ, một núi không thể có hai hổ.”
Nhận thấy cô mơ màng như lạc trong cõi mộng, Cố Nhậm nhân lúc
này tiếp tục di chuyển bàn tay cô. Nguyễn Ân khôi phục lại tinh thần thì
ngòi bút đã như một lưỡi dao sắc bén chạm tới chữ “Tây”. Rõ ràng là mực
đen, nhưng lúc này trên trang giấy dường như có vệt máu đang dần loang
lổ.
Nguyễn Ân đột ngột thét lên chói tai.
“Không!”
Chỉ một chữ, không, Cố Nhậm đã bị đẩy xuống địa ngục.
Anh không nên ép cô chơi trò chơi này, người chịu tổn thương lớn
nhất cuối cùng vẫn là anh.
Em không nỡ để anh chết, chỉ vì anh tốt với em. Nhưng khi cho rằng
cậu ta sẽ phải chết, em lại sợ hãi mà bật ra tiếng kêu.
Anh chăm sóc em từng li từng tí, khiến em luôn vui vẻ, nhưng không
thể khiến em mở miệng nói được một câu. Còn hiện giờ chẳng qua chỉ là