đường đi mất mười giây, nhưng Nguyễn Ân lại tốn những mười phút mới đi
hết.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, điều cô hi vọng chính là được nhìn thấy Cố
Tây Lương đứng ở ngay cửa, anh tươi cười nói với cô: “Nguyễn Nguyễn,
thực ra anh không hề giận em, vừa nãy bị anh dọa sợ lắm phải không?”
Thế nhưng, không có. Cả căn nhà đều được bật đèn sáng trưng, tiếc
rằng không có bóng dáng thân thuộc cô đang tìm kiếm.
Không có vòng tay ôm ấp.
Không có giảng hòa.
Thay dép, vào trong nhà, Nguyễn Ân mới phát hiện phòng khách,
bếp, khắp mọi ngõ ngách đều được trải cánh hoa hồng bạch, cơ hồ những
đóa hoa trắng thanh cao kia đều vì ai đó mà nở rộ trong một đêm.
Thời tiết đang rất lạnh, cho dù có đi khắp các cửa hàng hoa tươi trong
thành phố cũng chỉ thấy lác đác vài bông hoa hồng, hơn nữa còn nhỏ chúm
chím như quả cà, làm gì được tươi đẹp như trong mùa.
Mặt đất đầy hoa tươi thế này, rốt cuộc là ai làm và đã phải tốn bao
công sức để hoàn thành?
Giẫm lên tấm thảm hoa hồng mà đi, Nguyễn Ân bước vào phòng ngủ.
Cửa khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy, một màn kim tuyến vàng óng ánh ào ạt rơi
xuống, vương trên tóc cô, trên vai cô. Đi tiếp vào trong, Nguyễn Ân chợt
muốn bóp chết mình.
Cô đã quên, quên mất hôm nay là kỉ niệm ngày kết hôn của hai người.
Bức ảnh đi du lịch của hai người treo phía trên đầu giường đã được
thay bằng bức ảnh cưới. Gương mặt cô dâu tràn ngập hạnh phúc, mặc dù
chú rể hơi cứng nhắc, không hề có lấy một chút vui vẻ, nhưng giờ phút này
Nguyễn Ân lại cảm thấy nó rất đáng trân trọng. Quan trọng hơn là, xung
quanh khung ảnh được bao bọc bởi những bông hoa hồng bạch xếp thành
hình trái tim cực lớn.
Bất chấp tất cả, Nguyễn Ân lấy di động, gọi tới số điện thoại của
người đàn ông duy nhất được phân nhóm trong danh bạ, thầm muốn nói xin
lỗi, xin lỗi. Ấn nút gọi đi, Nguyễn Ân hấp tấp kê di động bên tai, dường như
sợ nghe sót mất chữ nào, miệng cô lẩm nhẩm: “Nhận đi… nhận đi…”.