chỗ chết cũng đâu có sao? Nếu đã đi bước đầu tiên thì cho dù có đâm vào
bức tường cũng không được phép quay đầu.
“Tôi nghĩ anh cần một người ở bên an ủi.”
Ly rượu vừa đặt bên môi chợt khựng lại. Cố Tây Lương quay đầu,
mắt nheo lại, sau đó nở nụ cười. Anh nhìn chằm chằm Ninh Lam Nhân,
giọng nói đầy mê hoặc: “Cô thích tôi?”
Giống như biết trước sẽ nhận được câu hỏi này, Ninh Lam Nhân chỉ
mất một giây chần chừ rồi kiên định đáp: “Đúng”.
…
“Em thích anh! Anh đừng hỏi lý do, vì chính em cũng không biết.
Thích một người, đôi khi cần rất nhiều thời gian, đôi khi lại là chuyện xảy
ra chỉ trong một cái chớp mắt.”
Cố Tây Lương nhếch môi, lại uống một ngụm rượu. Thơm nồng một
cách kỳ lạ.
“Tôi không hỏi cô lý do, nhưng tôi có thể hỏi cô, cô thích tôi nhiều
đến mức nào được không?”
Thực ra, câu hỏi này vốn là điều mà Cố Tây Lương rất muốn hỏi
Nguyễn Ân. Anh cũng tha thiết muốn hỏi cô: rốt cuộc anh có tài đức gì hơn
người mà khiến em hết lòng yêu như vậy?
Chỉ có điều, không biết anh có còn cơ hội để hỏi cô nữa hay không.
Ninh Lam Nhân mím môi, rất lâu mới mở miệng: “Anh thử xem
chẳng phải sẽ biết ngay sao?”.
Nhận được một lời mời mọc trực tiếp như vậy, lại là của một cô gái
có tài, có sắc, có cá tính, thử hỏi mấy người đàn ông sẽ từ chối?
Cố Tây Lương chớp mắt một cái, nói: “Cô chắc chắn?”.
“Chắc chắn.”
Trong một căn phòng ở khách sạn Khải Duyệt.
Cố Tây Lương đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn làn xe cộ lao đi dưới ánh
đèn đường vàng vọt. Một người đàn ông đang vội vã chạy về phương
hướng nào đó, anh ta đang đuổi theo điều gì? Ai đang đợi anh ta sao?
Người yêu? Con gái? Hay là vợ?