Chương 27
Giữa những âm thanh huyên náo, Cố Tây Lương ngồi ở quầy bar,
uống cạn ly brandy trong tay. Lần đầu tiên bước chân vào cái nơi nhốn nháo
này, có lẽ, anh chỉ muốn mượn chính cái ồn ào của nó để xua đuổi nỗi phiền
muộn trong lòng.
Dù sao thì brandy cũng là rượu mạnh, Cố Tây Lương một ngụm uống
cạn, không tránh khỏi bị sặc. Ninh Lam Nhân nhíu mày, chịu nỗi đau tình
trường, nhất định cứ phải chuốc cho mình say mềm mới được ư?
Ninh Lam Nhân giằng lấy ly rượu trong tay Cố Tây Lương, giọng
điệu cũng không câu nệ như một cấp dưới nói chuyện với cấp trên: “Không
muốn nói được nữa phải không?”.
Cố Tây Lương liếc nhìn cô ta, giật lại ly rượu, anh gõ nhẹ lên mặt
bàn, nhân viên phục vụ rót rượu vào ly. Ninh Lam Nhân không nói gì, tiếp
tục cướp lấy cái ly đầy, vẻ mặt của cô ta lúc này hiện lên vẻ kiên quyết rất
giống ai đó.
Cố Tây Lương cũng rất muốn chuốc mình say, nhưng không thể, anh
rất tỉnh táo, không hồ đồ đến nỗi nhận nhầm người. Có lẽ, nếu đối phương
là Nguyễn Ân, anh thật sự sẽ nghe theo cô.
Không uống rượu đã là gì? Anh thậm chí còn có thể vì cô mà mất đi
cả lý trí nữa kia mà!
Không muốn tiếp tục chơi trò cướp giật với Ninh Lam Nhân, Cố Tây
Lương yêu cầu nhân viên phục vụ lấy cho mình một cái ly khác. Ninh Lam
Nhân đành chịu, cô ta chỉ có hai bàn tay, dù có thể cướp được cái ly nữa,
nhưng ly tiếp theo thì sao? Đối đầu với người đàn ông này, chắc chắn người
chịu thiệt sẽ là cô ta, vì thế Ninh Lam Nhân đặt chiếc ly trở lại chỗ cũ.
Cố Tây Lương uống một ngụm rượu, chậm rãi hỏi: “Sao cô còn chưa
đi?”
Có nên nói ra không? Nên không?
Ninh Lam Nhân do dự. Những lời một khi đã nói ra có lẽ chờ đợi cô
ta ở phía trước sẽ là con đường không lối quay đầu.
Nhưng chẳng phải từng có người nói thế này, tình yêu là tất cả! Vì
yêu mà trở nên ngu ngốc nào có đáng gì? Vì yêu mà sẵn sàng lao đầu vào