Nguyễn Ân cảm thấy có dòng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt, sau đó
một đôi tay từ sau lưng ôm lấy cô, giọng nói của Cố Nhậm vang lên trên
đỉnh đầu: “Nguyễn Nguyễn, đừng như vậy, anh xin em!”.
Nguyễn Ân lập tức ép nước mắt chảy ngược vào trong, chậm rãi quay
đầu lại, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ.
“Em cũng cầu xin anh, đừng quay lại khuấy đảo cuộc sống bình yên
của em nữa!”
Nếu sự thật là một loại tổn thương, thì lời nói dối có thể được tha thứ
hay không? Không ai có nghĩa vụ phải tha thứ cho sự dối trá ấy.
Cố Tây Lương lại bị một cảm giác phẫn uất làm cho ngộp thở. Lần
đầu tiên là khi nghe tin Nguyễn Ân chết mà mất hết ý chí, tiếp theo chính là
lần này.
Hình ảnh cô hoảng hốt đuổi theo lại thấp thoáng hiện lên trong đầu,
Cố Tây Lương kéo cà vạt, cởi áo vest. Ninh Lam Nhân lặng yên đứng bên
cạnh theo dõi từng động tác của anh. Cố Tây Lương lúc này hoàn toàn khác
với khi anh nghiêm trang trong bộ comple lịch lãm, cả người toát lên một
vẻ gợi cảm mạnh mẽ.
Ra khỏi thang máy trong trạng thái thất thần, Cố Tây Lương không
cẩn thận va vào một gã cao to lỗ mãng. Đối phương khinh khỉnh lên tiếng
chửi mắng. Cố Tây Lương chẳng nghe rõ gã lầu bầu cái gì, chỉ cảm thấy
bên tai ong ong, khiến tâm tình anh càng thêm phiền muộn. Anh ném chiếc
áo vest xuống đất, quay đầu lại, tặng một cú đá lên cổ gã. Nhìn vẻ ngoài to
lớn lực lưỡng nhưng thực chất người đàn ông kia khá “yểu điệu”, không thể
chống cự được sự tập kích bất ngờ của Cố Tây Lương. Gã ngã nhào trên
đất, miệng không ngừng chửi bới, Cố Tây Lương xông tới muốn đánh tiếp
nhưng Ninh Lam Nhân đã kịp thời ngăn anh lại.
“Mặc dù ở đây là bệnh viện, bị thương có thể cấp cứu kịp thời, nhưng
giết người là phạm pháp. Anh tỉnh táo lại đi!”
Tất cả mọi người đều không tỉnh táo, vì sao anh phải tỉnh táo? Thật
nực cười.
Anh không phải thần thánh, càng không phải là không biết mệt.