khác không đủ dũng cảm? Có lẽ, chỉ khi nỗ lực hết sức như vậy, về sau bản
thân mới không cảm thấy hối hận chăng?
Thấy Ninh Lam Nhân bất động, Cố Tây Lương cau mày gọi tên cô ta
một lần nữa. Lúc này Ninh Lam Nhân mới kiên định đi vào, giao tập tài liệu
cho Cố Nhậm.
Tiếp đó, Cố Tây Lương được chứng kiến một cú thay đổi ngoạn mục
trên vẻ mặt người đàn ông đối diện.
Anh trai, có thể thưởng thức sắc mặt này của anh, quả nhiên là không
dễ dàng.
Quẳng tập tài liệu lên đầu giường, Cố Nhậm giận dữ nói: “Mày điều
tra anh?”.
Một khi đã nói trắng ra rồi thì Cố Tây Lương cũng không cần vờ tỏ ra
lịch sự với đối phương nữa, anh đứng dậy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh băng,
ra một đòn cuối cùng, đẩy tất cả mọi người vào địa ngục.
“Không điều tra thì sao em biết được loại kháng thể mà mỗi tuần một
lần anh đều đến bệnh viện để truyền thực ra chỉ là một loại vi ta min rất phổ
biến? Không điều tra thì sao em biết được cái gọi là ung thư gan kia chỉ là
một màn giả tạo có chủ ý?”
Đoàng!
Cố Tây Lương vừa dứt lời, Nguyễn Ân gần như ngất xỉu.
Làm ơn ai đó hãy nói với cô đây không phải là sự thật! Bao nhiêu lo
lắng của cô dành cho Cố Nhậm, bao nhiêu lừa dối của cô đối với Cố Tây
Lương, đều chỉ vì một màn lừa gạt này ư? Đúng là câu chuyện cười hay ho
nhất mà cô từng gặp trong đời này.
Ánh mắt vô thức phóng về phía Cố Nhậm nhưng anh né tránh, áy náy
lại áy náy, giống như đang nói với cô hai chữ: xin lỗi. Bỗng cô nhớ đến đêm
Giáng sinh ấy, bản thân tràn đầy tin tưởng mà nói câu: “Cố Nhậm mà em
biết, sẽ không nói dối em”.
Hóa ra, lòng tin dành cho một người lại dễ dàng bị chà đạp đến vậy.
Cố Tây Lương vẫn không dừng lại, giọng nói cuốn hút tiếp tục vang
lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
“Anh trai thân mến, một lần nữa nhờ có anh mà em học thêm được
một điều, không được tin tưởng bất cứ ai.”