Không thể phủ nhận, hai chữ ấy như một lưỡi dao, đâm thủng trái tim
Nguyễn Ân, đau đớn vô cùng.
Rõ ràng hôm qua hai người còn dùng vòng tay của mình sưởi ấm cho
đối phương, rõ ràng đêm qua còn ngọt ngào không muốn dứt, vậy mà lúc
này đã trở thành người khác.
Đây là lần đầu tiên Cố Nhậm bị người khác cạnh khóe đến mức
không nói được lời nào, anh cứng nhắc mở miệng: “Không liên quan tới
Nguyễn Nguyễn, chỉ tại anh không muốn mọi người phải lo lắng”.
Nguyễn Nguyễn.
Chẳng lẽ anh không biết, cái tên ấy thốt ra từ miệng anh khiến tôi khó
chịu đến cỡ nào?
Cố Tây Lương cười khẩy, thái độ hoàn toàn đối lập với dáng vẻ đứng
đắn của mình.
“Sao anh lại nói thế? Anh là anh trai em, sức khỏe của anh vốn là
chuyện em nên quan tâm.”
Cố Nhậm không phủ nhận: “Ông ngoại có biết không?”
Cố Tây Lương ngồi xuống mép giường bên kia, đối diện với Nguyễn
Ân, tỏ ra rất nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của Cố Nhậm.
“Đương nhiên là không”, giọng anh bỗng dưng trầm xuống, “Em làm
sao dám để ông biết rằng, đứa cháu ngoại mà ông luôn tin tưởng, luôn cho
rằng là người chín chắn, lại nghiễm nhiên đem sức khỏe của mình ra làm trò
đùa chỉ vì chuyện yêu đương? Nếu ông biết sự thật, chắc chắn sẽ phẫn nộ
đến mức ngất lịm. Lúc ấy, sợ rằng người phải nhập viện lại là ông”.
Câu nói của Cố Tây Lương khiến thần trí Nguyễn Ân trở nên mờ mịt.
Thế là thế nào? Cô thật sự không hiểu, không hiểu gì hết.
Cố Nhậm nhíu mày: “Anh không hiểu ý chú”.
Cố Tây Lương không trả lời mà quay đầu đi, gọi Ninh Lam Nhân ở
ngoài kia vào.
Ninh Lam Nhân cầm một tập tài liệu trong tay, đứng yên vẻ chần chừ.
Lúc này cô ta có phần kích động. Một người đàn ông, vì người mình thích
mà có thể làm cả chuyện này? Là anh ấy quá mạnh mẽ, hay những người