Nguyễn Ân thấp thỏm.
“Tây Lương…”
“Nói.”
Anh đang đợi cô, thành thật giải thích.
Nhưng…
“Biên tập viên mời ăn cơm, giờ chắc em chưa về được…”
Đầu dây bên kia im lặng. Nguyễn Ân dường như có thể nghe thấy
tiếng hít thở của anh.
Cô cả gan thăm dò.
“Anh!”
Giọng nói của Cố Tây Lương lại vang lên, truyền tới lỗ tai Nguyễn
Ân. Ngữ điệu không gấp, cũng chẳng bình lặng, mà là cực kỳ lạnh lẽo, một
sự lạnh lẽo vô tận.
“Đột nhiên anh nhận ra bản thân thật ngu ngốc. Nguyễn Ân, em cũng
vậy, ngu ngốc đến mức liên tiếp bị tổn thương, liên tiếp thất vọng, rồi lại hi
vọng.”
Sau đó là chuỗi tít tít liên hồi báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Đầu óc
Nguyễn Ân ong ong.
Cô ngỡ mình nghe nhầm, hoặc là Cố Tây Lương nhận nhầm người.
Bằng không, vì sao anh lại vô duyên vô cớ nói những lời khó hiểu như thế?
Thế nhưng không phải, anh gọi chính xác tên cô, Nguyễn Ân, không phải
Nguyễn Nguyễn, càng không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân rất sợ hãi.
Ninh Lam Nhân đang ngồi ở sofa nghe tin tài chính, bất ngờ nhận
được điện thoại của Cố Tây Lương. Cô mở to mắt, lập tức nghe máy.
“Giám đốc?”
Anh không hề vòng vo mà nói thẳng vào việc chính.
“Tôi đang ở dưới nhà cô, cùng tôi đến bệnh viện một chuyến.”
Có những niềm hạnh phúc tựa chiếc đồng hồ cát, chậm rãi chảy, chậm
rãi đếm ngược.