Cô chợt cảm nhận được vòng tay anh run lên một chút rồi thôi, trái
tim của cô cũng vì thế mà giật thót.
Hóa ra, việc nói dối không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao cô
vẫn chưa tới mức nói dối thành tật, có lẽ vì cô biết, Cố Tây Lương không
phải đối tượng mà mình nên lừa dối. Cô thực sự hoảng sợ, sợ một ngày
những lời dối trá của mình bị vạch trần. Dù không làm chuyện gì có lỗi với
anh, nhưng cô hiểu rất rõ, trong mắt anh, nói dối là hành vi không thể nào
tha thứ.
Im lặng vài giây.
“Hủy đi, hoặc hẹn họ hôm khác.”
“Có việc gì quan trọng lắm à? Hợp đồng này em đã kéo dài khá lâu
rồi.”
Lời nói dối làm tổn thương người khác ở chỗ, sau khi nói dối, bạn
thường sẽ phải bịa đặt thêm càng nhiều điều để che giấu đi lời nói dối ban
đầu.
Nguyễn Ân không muốn làm vậy, thật sự không muốn, nhưng cô
buộc phải làm. Cô thậm chí không thể tưởng tượng chuỗi ngày tháng này
bao giờ mới kết thúc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Cố Nhậm mau
chóng khỏi bệnh. Nỗi hổ thẹn và dằn vặt này, chắc chắn sẽ có ngày bức cô
đến ngộp thở.
“Không được.” Khẩu khí của Cố Tây Lương đột nhiên tràn ngập
mệnh lệnh. “Nguyễn Nguyễn, lần này nghe lời anh được không? Nhất định
phải nghe anh!”
Ảo giác ư? Vì sao cô lại cảm nhận được trong giọng nói của anh thấp
thoáng sự cầu khẩn và hoang mang.
“Em… em sẽ về sớm được không? Về ăn tối cùng anh, nhé!”
Cơ hồ là sự nhượng bộ trong tiềm thức, Cố Tây Lương mấp máy môi
rồi “ừm” một tiếng, sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đây chính là chất độc của tình yêu. Nếu đã định trước sẽ bị mê muội,
xin hãy để tôi vĩnh viễn đừng tỉnh dậy.
Hôm nay, Cố Nhậm có vẻ kỳ lạ, lần đầu tiên anh chủ động đề nghị
nằm viện. Nguyễn Ân sáng sớm đã tất bật chạy đi làm thủ tục nhập viện,
mua thuốc, sau đó ngồi quan sát ống truyền dịch, khi nào hết sẽ gọi y tá đến