Khóe miệng anh cong lên, một lúc sau không nhịn được, cười để lộ cả
hàm răng.
Ngu ngốc và thông minh thực ra chỉ khác nhau một điểm, người
thông minh thích suy đoán trái tim kẻ khác, người ngốc nghếch thích giao
trái tim cho kẻ khác. Vậy đổi trái tim lấy trái tim sẽ là ngốc nghếch hay
thông minh?
Sợ canh gà nguội sẽ không ngon, Nguyễn Ân không đùa nữa, cô vươn
tay chạm khẽ vào khuôn mặt anh: “Dậy uống canh rồi ngủ tiếp, em nấu rất
lâu mới xong đấy.”
Ngón tay Cố Tây Lương quấn lấy lọn tóc cong cong của cô, không hề
có ý định dậy. Anh từ từ nhắm mắt lại, đưa ra yêu cầu: “Thế hôn anh một
cái đã!”.
Cảm nhận được cô đánh vào ngực mình một cái, anh hơi nhíu mày,
nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cô cao giọng: “Sao lại không biết
xấu hổ như thế chứ!”.
Sau đó, Cố Tây Lương bất ngờ mở mắt, giả vờ giận dỗi lườm cô một
cái, Nguyễn Ân nhướng lên hôn vào má trái của anh, thì thầm: “Sao em lại
thích hôn anh như thế nhỉ? Sao em lại không biết xấu hổ như thế nhỉ?”.
Dù có hơi gượng ép nhưng Cố Tây Lương vẫn vui vẻ nhận lấy, anh
ngồi dậy, gật đầu nói: “Ừ, đúng là không biết xấu hổ”.
Bát canh gà vốn dành cho Cố Tây Lương, nhưng cuối cùng Nguyễn
Ân lại bị anh dụ uống cùng. Nhiệm vụ hoàn thành, Cố Tây Lương tiếp tục
nằm ngủ, đương nhiên là tóm người nào đó ngủ cùng mình.
Căn phòng tĩnh lặng, nhịp tim hai người vang lên đồng điệu. Hình
ảnh minh họa chính xác cho bốn chữ “đầu bạc răng long”.
Tưởng anh đã ngủ, nhưng lát sau Nguyễn Ân lại nghe thấy giọng anh
vang lên phía trên đầu.
“Mai có bận việc gì không?”
Đã đồng ý đến bệnh viện với Cố Nhậm, Nguyễn Ân không biết nên
gật hay lắc, đành hỏi: “Có chuyện gì à?”.
Cố Tây Lương cũng không trả lời rõ, chỉ nói: “Ừ, em bận gì không?”.
Không tránh được, Nguyễn Ân gật đầu: “Mai… em phải đi ký hợp
đồng với một công ty xuất bản, hẹn trước với họ rồi”.